Chương 20
cậu ta năm xưa.
Tuy nhiên, con đường thuận buồm xuôi gió trong quân doanh không kéo dài được bao lâu, ở đỉnh cao của tuổi trẻ ngông cuồng, Eugene đã đụng phải Lục Dập.
Xương cốt có cứng đến đâu, bị đánh cũng phải khuất phục.
Luận về thân thủ, về tài bắn súng, về khả năng sử dụng vũ khí cơ động, không có thứ gì cậu ta thắng nổi.
Hai lần diễn tập quân sự, cả hai lần đều bị Lục Dập đánh cho thừa sống thiếu chết.
Sau đó Eugene đã hoàn toàn khuất phục, còn "mua một tặng một" dắt theo cả Buck đến đầu quân.
"Nói thẳng đi." Lục Dập nói ngắn gọn.
"Vâng." Eugene gật đầu, "Hiện tại cuộc diễn tập nội bộ của lục quân đã kết thúc, quân đội đóng ở Myitkyina cũng đã rút về.
Dã chiến quân khu số hai của chúng ta đã toàn thắng, mấy sư đoàn bộ binh kia chẳng có tác dụng gì, chỉ cần động ngón tay là bắt gọn, ngay cả nòng pháo cũng chưa kịp khai hỏa mấy lần đã kết thúc chiến dịch." Cậu vỗ vỗ ngực, rồi lại khinh thường khua tay.
Lục Dập ngước mắt, giọng điệu nhàn nhạt "Được, viết báo cáo xong, lệnh khen thưởng nửa tháng sau sẽ có." "Cảm ơn anh Hai " Eugene kích động đứng dậy, nghĩ đến điều gì đó, lại ngồi xuống.
"Không cần cảm ơn, cậu và Buck lần này dẫn quân cũng vất vả rồi." Lục Dập nới lỏng cổ áo, một tay gác lên lưng ghế sofa, tay áo được xắn lên căng theo cử động, để lộ những đường cơ bắp đẹp mắt.
Anh ngửa đầu, dựa vào ghế sofa, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi rã rời, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ để lại một bên sườn mặt cho người đối diện.
Eugene thấy vậy, trao đổi ánh mắt với Buck rồi hỏi "Anh Hai, sao trông anh có vẻ mệt mỏi vậy?" Không mở mắt, Lục Dập gõ gõ lên ghế sofa, Buck quen thuộc tiến lên châm cho anh một điếu thuốc để giải khuây và tỉnh táo.
Ngậm điếu thuốc trong miệng, anh mới lười biếng từ từ trả lời "Gần đây nhiều việc, kết quả bầu cử bị trì hoãn mấy lần, khó mà xong được." Chuyện đó cũng không đáng lẽ ra thế này, Eugene không hỏi ra miệng, chỉ gật đầu, "Vậy anh Hai nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn." Anh giơ tay ra hiệu không cần nói nhiềụ Thực ra Lục Dập không phải hoàn toàn bận rộn vì chuyện bầu cử.
Sapuwat không chỉ giao cho anh việc sắp xếp ghế trong quân khu, mà bây giờ còn phải chuẩn bị cho chiến dịch càn quét ba nước sắp tới, thời gian vốn đã eo hẹp.
Hiện tại, quân đội bang Shan ở phía bắc Myanmar lại bắt đầu ra oai, giao tranh ác liệt với các lực lượng vũ trang phía bắc khác như quân đội De'ang và Kachin.
Vốn dĩ anh không can thiệp, nhưng khi đạn pháo bay vào Mae Sai thì không thể ngồi yên làm ngơ được.
Anh đã phải điều một đợt quân đội ra để dẹp yên, nên bận đến mức đêm đêm khó chợp mắt.
Cơ thể có là sắt thép cũng không chịu nổi sự hành hạ này.
"Anh Hai, nếu quân khu hai đã chắc suất tham gia chiến dịch càn quét ba nước và diễn tập quân sự xuyên quốc gia sắp tới, em và Buck có thể xin dẫn đội được không?" Eugene tự tin đảm bảo "Bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn dắt dã chiến quân 101 lập nên thành tích " Buck cũng vỗ ngực "Thiếu tướng, chúng tôi tuyệt đối không làm ngài mất mặt." Diễn tập quân sự xuyên quốc gia vẫn chưa có quyết định cuối cùng, liệu quân khu hai có được chọn hay không vẫn còn là một dấu