⬅ Trước Tiếp ➡

Cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, gió mang theo hơi lạnh từ bờ sông Mê Kông lùa vào qua khe hở, thổi tan cơn mệt mỏi của người đàn ông.
Mae Sai.
Thị trấn biên giới cửa khẩu của ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, cùng với Tachileik được gọi là hai thị trấn song sinh.
Đứng ở Mae Sai là có thể nhìn thấy cảng và đất đai của hai nước bên kia bờ.
Nơi này cũng từng là đại bản doanh của Lục Dập, tính ra cũng đã gần nửa năm anh chưa về doanh trại.
Trạm gác nhận diện biển số, các lớp kiểm tra lần lượt cho qua, chiếc xe từ cây cầu lớn ở khu vực biên giới tiến vào quân khu đóng tại thị trấn Mae Sai.
Trong phòng chỉ huy.
Trên ghế sofa có hai người đang ngồi.
Thiếu niên tóc đen lười biếng dựa lưng vào ghế sofa vừa tròn 20 tuổi, nhưng bàn tay cầm chén trà lại không đẹp và non nớt như khuôn mặt.
Do quanh năm luyện tập với súng, lòng bàn tay của Eugene đã chai sạn.
Người đàn ông ngồi thẳng thớm bên cạnh có cánh tay vạm vỡ gấp đôi thiếu niên, bên dưới lớp áo sơ mi quân đội mở phanh có một vết sẹo dễ thấy trông rất đáng sợ, nhưng khuôn mặt cương nghị lại có chút ngây ngô.
Eugene không hề kiêng dè, cứ như ở nhà mình, cũng chẳng quan tâm quần áo huấn luyện có dính bụi bẩn hay không, gác đôi giày quân đội lên cạnh bàn rồi dùng giấy lau cho bóng loáng, lau xong liền vớ lấy chén trà tu một hơi, uống xong nhíu mày "phì" một tiếng.
Xong việc, Eugene vuốt mấy cái vào chiếc răng sói đeo trước ngực, "xì" một tiếng rồi nhìn sang.
Buck đưa cho cậu một tờ khăn giấy, "Đại ca, trà này nóng lắm, em vừa thử rồi." "Thế sao cậu không nói sớm?" Eugene giơ tay định gõ vào đầu cậu ta.
Người đàn ông né được, vẻ mặt không phục "Đâu phải, là anh không cho em cơ hội nói mà." "Cậu đúng là có não cũng như không." Buck tỏ vẻ không vui, Eugene liếc cậu ta "Sao thế, giờ nói một câu cũng không được à?" "Không phải," Buck lắc đầu, chỉ vào chân cậu còn đang gác trên bàn, "Anh làm thế này, lát nữa Thiếu tướng về sẽ tức giận, lúc đó cả hai chúng ta đều bị phạt." "Được, được, Buck, giỏi thật đấy." Eugene tức đến bật cười, "Tôi hỏi cậu, cậu thuộc quyền ai quản?
Gọi ai là đại ca?" Người đàn ông không trả lời, chuyển chủ đề, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Eugene thấy cậu ta cứ lắc đầu lia lịa, mất kiên nhẫn đạp cho một cái, trên ống quần Buck lập tức in hằn một dấu chân bùn lớn.
Cậu ta bật dậy, thực sự nổi giận.
Thấy tình hình không ổn, Eugene vội vàng xoa dịu, đưa tay kéo cậu ta ngồi xuống, "Này này này, đùa thôi mà Buck, cậu bây giờ càng ngày càng không nghe lời rồi đấy." Buck dễ dỗ, nghe cậu nói xong là hết giận ngay, "Đại ca, anh mà cứ như vậy nữa là em xin Thiếu tướng chuyển đi đấy." Xì.
Đồ to xác, học gì không học lại đi học thói mách lẻo, Eugene đảo mắt khinh bỉ, dùng súng chọc chọc vào người cậu ta "Đi đi, lát nữa anh Hai đến cậu cứ việc xin, tôi viết báo cáo cho cậụ Chẳng làm được tích sự gì, chỉ có ăn là không ngừng, ghê gớm thật đấy Buck, giờ còn dám mách lẻo tôi à.
Tôi thấy cậu đi theo tôi cũng chẳng có tác dụng gì, cút sớm đi cho khuất mắt tôi." Người đàn ông im lặng.
"Đại ca, em chỉ đùa thôi." Buck nói, "Em sẽ không mách lẻo anh đâụ" "Đi đi, đi ngay đi, lát


⬅ Trước Tiếp ➡