⬅ Trước Tiếp ➡

các bữa tiệc của quan chức, con đừng đi Mẹ không cho phép ông ta đưa con đi Những nơi đó không phải là nơi tốt đẹp gì đâu " Rõ ràng bà biết nội tình gì đó nên mới mất kiểm soát một cách bất thường như vậy.
Na Lâm đang bảo vệ cô, Tô Uẩn biết điều đó.
Cô nói theo lời bà "Con không đi, mẹ yên tâm, mẹ ráng chờ thêm một chút nữa là chúng ta có thể ra ngoài rồi." Na Lâm tựa vào vai cô khóc nức nở.
Thực ra Tô Uẩn không phải con ruột, chuyện này ai cũng biết.
Năm đó khi Na Lâm đưa cô từ trại trẻ mồ côi về, cô đã chín tuổi.
Một đứa trẻ chín tuổi đã có suy nghĩ của riêng mình.
Tô Uẩn chỉ nhớ ngày hôm đó Na Lâm cười rất vui, đến cả sợi tóc cũng như đang nhảy múa.
Mộc Vấn đưa cô lên xe, trong mười một năm sau đó, ông ta đã hết lòng đóng vai một người ba tốt, một người chồng tốt.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc vốn có lại thay đổi nghiêng trời lệch đất từ một năm trước.
Mộc Vấn diễn rất giỏi, một lần diễn kéo dài suốt mười một năm.
Mãi cho đến một năm trước, gia đình bên ngoại của Na Lâm bị cấp trên ra tay chèn ép, rồi lại bị luận tội ở Thượng viện, quan chức bị bãi miễn và hoàn toàn thất thế.
Mộc Vấn không chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ khi Na Lâm khổ sở cầu xin, chỉ sau một đêm đã biến thành một con người khác.
Ông ta ngạo mạn, quên rằng thời trẻ đã phải bám vào cành cao quyền thế mới có được địa vị như hôm nay.
Một khi công thành danh toại liền một cước đá phăng mọi chướng ngại vật bất lợi, bao gồm cả Na Lâm.
Mọi người đều biết Na Lâm là một con cờ đã bị phế bỏ, Mộc Vấn chưa bao giờ yêu bà, chỉ có Na Lâm là không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, lựa chọn tự lừa dối bản thân.
Tô Uẩn muốn kéo bà ra khỏi vòng xoáy đó, và vẫn luôn cố gắng, nhưng con đường phía trước còn xa, đầy rẫy gian nan hiểm trở.
Cô không quyền không thế, muốn lật ngược tình thế ở một đất nước Thái Lan nơi quan chức bao che cho nhau, một tay che trời quả thực là chuyện hoang đường.
Bầu trời bên ngoài, là một màu đen.
Mọi hành động của cô đều phải dựa vào thái độ của Mộc Vấn, và Na Lâm chính là điểm yếu để ông ta uy hiếp cô.
Nếu không làm, Mộc Vấn sẽ kích động Na Lâm để ép buộc cô.
Tô Uẩn cũng đã từng bi quan nghĩ rằng mình không thể nào xoay chuyển được tình thế, nên đã hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, nhưng bây giờ cô đã có suy nghĩ mới.
Sau khi an ủi Na Lâm xong, cô đứng dậy, nhìn người phụ nữ đã ngủ say trên giường, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tâm trạng cũng lắng đọng lại vào khoảnh khắc này.
Nếu bầu trời bên ngoài cũng đã định là một màu đen, vậy thì không ai có thể may mắn thoát khỏi, tất cả cùng xuống địa ngục đi.
Biên giới Thái Lan Myanmar · Thị trấn Mae Sai Bánh xe lăn vào con phố náo nhiệt, bụi đường tung bay.
Qua ô cửa sổ xe đen kịt có thể thấy tượng Phật Lớn Tam Giác Vàng sừng sững, ánh sáng chiếu xuống lấp lánh.
Xe chạy lên cầu Hữu nghị Myanmar Thái Lan, cờ màu hai bên tung bay thể hiện nền hòa bình giữa hai nước.
Lục Dập chợp mắt một lúc ở ghế sau, vừa mới tỉnh, lười biếng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.


⬅ Trước Tiếp ➡