Chương 20
giác nguy hiểm đen tối đang cuộn trào trong cổ họng cậu “À...” Tay cậu gõ từng nhịp lên bàn, nhịp điệu chậm rãi, lực gõ nặng nề, nghe như tiết tấu trong một bộ phim kinh dị nào đó.
“Đông Húc, đây là lần đầu tiên cậu có hẹn với con trai đúng không?” Cô trả lời cực kỳ thản nhiên “Đúng thế.” Tự dưng Lục Bạc càng nhìn ngày càng thấy ngứa mắt lạ lùng, nhưng cô muốn đi với ai thì kệ cô chớ, con người phải thấu hiểu được hai việc, một là liên quan cớt gì đến mày còn hai là liên quan quái gì đến mình.
Thế là cậu lại nằm gục xuống bàn rồi quay mặt vào tường, giọng điệu thiếu kiên nhẫn cực độ.
“Được rồi được rồi, tớ ngủ đây, hai người nói chuyện gì thì nhỏ giọng thôi, hoặc không thì im mồm nốt đi.” Đông Húc hơi hoảng sợ trước lời của cậụ Lần đầu tiên cô có cảm giác Lục Bạc đang rất tức giận, trông cậu lạnh nhạt hẳn đi.
Có lẽ là do ngủ không đủ giấc nên gắt gỏng như thế, cô nghĩ bụng.
…….
Tiết thứ hai chiều nay lớp Đông Húc học thể dục.
Sau khi hoàn tất bài khởi động đầu giờ, cả lớp hoạt động tự do.
Vương Thành muốn đi chơi bóng rổ một chặp, sau khi điền thông tin vào tờ giấy mượn trả của trường xong thì bước về phía sân bóng rổ.
Nghĩ đến cuộc hẹn sau giờ tan học, Vương Thành không tránh khỏi kích động, không hẳn vì thích, chủ yếu là do bạn bè chơi cùng với cậu ta đều có bạn gái cả rồi, thi thoảng còn chế giễu cậu ta thành thử cậu ta cũng muốn có một cô bạn gái để không bị so sánh nữa.
Mà Đông Húc lại cho người ta cảm giác là một đứa con gái dễ cưa đổ.
Cô luôn trong trạng thái thụ động, không hay biết cách từ chối người khác, đôi khi đầu óc còn chậm chạp.
Đi được nửa đường, bỗng dưng có một cậu bạn lạ mặt đến bắt chuyện, hỏi xem cậu ta có muốn chơi bóng rổ cùng không.
Cậu ta tính từ chối theo bản năng, nhưng thấy phía sau cậu bạn kia có thêm một nhóm nam sinh khác, ai cũng cao hơn cậu ta, ánh mắt đầy đe dọa.
Cũng có thể do cậu ta nhìn nhầm.
Bọn họ vừa đặt chân đến sân bóng đã ngay tức khắc trở thành những thiêu niên khỏe khoắn và tươi sáng như ánh mặt trời.
Vương Thành cũng dần vơi đi sự đề phòng, theo thời gian, cậu ta càng chơi càng hăng, liên tục ghi hơn mười mấy trái.
Khi trái bóng thứ hai mươi vào rổ, cậu ta vừa định nhảy cẩng lên ăn mừng, thì bọn họ đột ngột nâng người cậu ta lên không báo trước, chân cậu ta dang rộng, hạ bộ bị cọ xát và và chạm liên tục vào cột bóng rổ.
Họ vừa cười, vừa trêu chọc cậu ta bằng cách đó, vừa nói “Aruba”, như thể đang chúc mừng cậu ta ghi bàn.
Mới đầu Vương Thành còn thấy thích thú nên cười ha hả, nhưng khi họ càng lúc càng mạnh bạo, khi hạ bộ bắt đầu thấy đau thì cậu ta mới cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Nhưng nhóm người đó không hề dừng lại, hành động như thể thực sự muốn cọ xát đến khi nào hủy hoại luôn hạ bộ của cậu ta vậy.
Lúc này Vương Thành mới thực sự sợ hãi.
Cậu ta quờ quạng, nhưng không thể chống lại sức mạnh của bọn họ nổi, tiếng kêu cứu bị lấn át bởi tiếng cười vang của đám đông.
Ngọt ngào nơi đầu lưỡi còn đuôi lại cất giấu kim châm, hành động này càng tựa như một hình thức ngược đãi và trừng phạt hơn.
Trong cơn hỗn loạn,