⬅ Trước Tiếp ➡

cậu ta bất chợt nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên cạnh bồn hoa ở cách đó không xa nannan Người đó và cả tư thế của người đó đều mang nét lười biếng, bất cần, nhìn thẳng vào Vương Thành bằng vẻ mặt vô cảm.
Đó là Lục Bạc.
Cậu chống tay trái lên đầu gối để đỡ cằm, tay phải thi thoảng búng ngón tay kêu tanh tách, chiếc đồng hồ đen tuyền trên cổ tay lắc lư làm hiện rõ vẻ lạnh lùng của cậu, sắc tối của đồng hồ làm bật lên nước da trắng bệch ở cổ tay.
Vương Thành muốn gọi cậu, nhưng thấy Lục Bạc đột nhiên cúi đầu thấp xuống, hình xăm trên gáy nổi bần bật, vừa dữ tợn vừa tinh xảo, tựa như một lời cảnh báo nannan Đây là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, không sợ đau và không thể trêu vào.
Vương Thành nhìn Lục Bạc mà gần như tuyệt vọng đến nơi.
Lục Bạc lười biếng sờ sau cổ mình, sau đó cậu hạ tay xuống rồi ngẩng đầu lên nói với đám người kia.
“Ê, đừng có đùa quá đà.” Như thể vừa bấm vào nút tạm dừng.
“Tao đã nói với mấy anh em tao rồi, họ cũng biết lỗi, mày đừng để bụng nhé.” Lục Bạc choàng vai Vương Thành, dẫn cậu ta đi đến chỗ bán đồ ăn vặt.
Vừa đi vừa nói “Để tao mời mày uống Coca.” Lục Bạc dúi lon Coca vào tay Vương Thành, khi nói mình sẽ không để bọn họ bắt nạt bạn cùng lớp, ánh mắt cậu sáng ngời trong veo.
Giờ khắc này, Vương Thành cảm tưởng như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, ngỡ rằng Lục Bạc đến cứu mình.
Kết thúc tiết thể dục, cả hai đứng ở hành lang lớp học hóng gió.
Vương Thành hớp từng ngụm Coca để trấn tĩnh lại.
“Coca ngon không?” Lục Bạc đột nhiên hỏi.
“...
Cũng được.” “Nếu muốn uống nữa thì để tao đi mua.” “Không cần đâụ” “Đúng rồi, tao có chuyện muốn nói với mày này.” Vương Thành tự dưng có cảm giác bất an như trái tim mình bị siết chặt mà không rõ lý do.
“Hả?” “Đông Húc là bạn của tao.” Vương Thành không kìm được nhìn sang Lục Bạc, con người cao lớn ấy chống hai tay lên vách tường, cánh tay vươn ra ngoài, làn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến mái tóc cậu phất phới không yên.
Lục Bạc ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời xanh ngắt trong veo, giọng cậu lạnh nhạt vô cùng.
“Mày không xứng với cậu ấy đâu, biết chưa?” Lời cảnh báo ẩn ý sâu xa này, giọng điệu như lưỡi dao sắc bén sáng loáng này.
Vương Thành lập tức hiểu ra, tức khắc toàn thân lạnh toát, hạ bộ bỗng đau âm ỉ.
Đông Húc bị Vương Thành cho leo cây, lý do là cậu ta phải học thêm.
Cô thấy thất vọng.
Thế là Đông Húc đành phải về nhà cùng Lục Bạc.
Đêm đông lạnh lẽo, hai người đi xe buýt rung lắc rồi xuống trạm, ánh đèn cũ kỹ hắt lên những viên gạch trên đường, trong cái tối buổi chạng vạng, đèn siêu thị bên đường vẫn sáng.
Đông Húc đi vào mua đồ, Lục Bạc đứng chờ ở bên ngoài.
Khi cô ra ngoài, thế mà lại thấy cô đang cầm theo một bịch sữa chua vị chanh để lạnh, cậu tức giận giật lấy ngay.
“Còn uống á?
Quên lần trước tới tháng mình bị đau bụng thế nào rồi sao?” “Trả đây.” “Cậu ngon thì giành lại đi nè.” “Trả đây cho tớ ” “Đồ nhóc lùn, không giành được đâụ” “Lục Bạc ” Với chiều cao của mình, cô sẽ không bao giờ là đối thủ của cậụ Cô mới cao có 1m55 mà Lục Bạc đã được 1m78 rồi.
Đông Húc lặng thinh suốt đường về, mặc cho Lục Bạc có vòng tay qua


⬅ Trước Tiếp ➡