Chương 19
vào bồn tiểu, bất chợt hỏi “Tối qua cậu và Đông Húc làm gì trong lớp thế?” “Giảng bài.” “Hừ, giảng bài.” “Cậu nhìn thấy à?” “Đừng quên lời thề đấy.” “Cậu hiểu lầm rồi.” “Tốt nhất là hiểu lầm đi.” Tiếng nước chảy vào bồn vang lên, hai người không nói thêm lời nào nữa.
Lục Bạc nhìn “chú em” của mình, tự dưng rất muốn quay đầu xem kích thước của Trình Cẩm thế nào, nhưng nghĩ xong lại tự thấy mình như đứa dở hơi.
Trình Cẩm bỗng nhiên lên tiếng “Lục Bạc, tớ có một câu hỏi.” “Hả?” “Sao đám bạn gái của cậu ai cũng có lúm đồng tiền thế?” “...
Chỉ là thích thế thôi.” “Vậy à.” “Không thì sao?” “Tớ đi đây.” …..
Lục Bạc kéo quần cho đàng hoàng rồi đứng bên bức tường, đợi khi tiếng bước chân của Trình Cẩm xa dần, không còn nghe thấy nữa.
Một lúc sau, cậu mới khẽ chửi thề một câu “Đệt”.
Lục Bạc lại chia tay rồi.
Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, Lục Bạc và một đứa đàn em lẻn nhảy ra ngoài tường để hút thuốc.
Lục Bạc “Cấp ba không yêu đương nữa.” “Thay đổi rồi à?” “Thắc mắc nhiều thế làm gì?” Lục Bạc tựa lưng vào tường, vỗ đầu cậu ta một cái.
Tất cả là tại Trình Cẩm cả.
Lục Bạc cho rằng mình chỉ đơn giản thích con gái có má lúm đồng tiền thôi, mỗi tội Trình Cẩm cứ nằng nặc phải ám chỉ tới Đông Húc, làm bây giờ cậu cứ thấy không tự nhiên, vừa trông thấy má lúm đồng tiền là muốn bỏ chạy liền.
Thực ra chính cậu cũng không rõ cảm xúc thực sự của mình dành cho Đông Húc là gì.
Lục Bạc bực bội rít một hơi thuốc.
Mẹ kiếp, con chó Trình Cẩm đó, ngộ nhỡ cậu ấy nói chuyện này cho Đông Húc nghe rồi cô lại hiểu lầm đâm ra lại tránh mặt mình như lần trước thì mình biết phải làm sao đây?
Cậu lại tiếp tục rít một hơi thật mạnh.
Cậu sẽ không thích Đông Húc đâu, mọi người đã thề rồi mà.
Cơ mà… Đông Húc dính chung một chỗ với Vương Thành từ bao giờ thế.
….
Vương Thành ngồi trước bàn của Đông Húc, là một cậu con trai đeo mắt kính có vóc dáng nhỏ bé, cũng chẳng có gì nổi bật.
Thường ngày Đông Húc hay thích dùng bút chọc vào lưng cậu ta để hỏi bài, trò chuyện đôi ba câu, hai người họ còn cùng thích bộ truyện Thủy Hử , gần đây cứ sau giờ tan học là lại túm tụm nói chuyện với nhau, đôi khi còn gạt Lục Bạc sang một bên.
Mùa đông nắng ấm, ngày hôm đấy vào thời gian nghỉ giữa giờ của tiết học thứ ba, Lục Bạc đang chợp mắt, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy Đông Húc đang nói chuyện với ai đó, mới đầu cậu không để ý, cho đến khi nannan Vương Thành “Đông Húc, trông cậu xinh lắm đấy.” Lục Bạc nghe thế, tấm lưng đang gục xuống chầm chậm thẳng dậy, cơn lim dim tự dưng bay biến sạch.
Nhưng cậu không lập tức nói gì.
Cậu dựa vào tường nhìn đăm đăm vào Vương Thành, giống như một con mèo hoang cảnh giác đang ngủ đông.
Lần đầu được một bạn con trai khen xinh nên Đông Húc có hơi ngại.
Chẳng qua cô khá là chậm tiêu đâm ra không nghĩ đến khía cạnh tình cảm, chỉ coi Vương Thành như một người bạn có cùng sở thích đọc sách.
Sau đó Vương Thành hỏi cô “Có muốn đi thư viện sau giờ học với tớ không?” Đông Húc gật đầụ Lục Bạc đột ngột cất giọng xen vào “Không cùng nhau về à?” “Cậu về trước đi.” Lục Bạc trông thấy gương mặt Đông Húc hơi đỏ, ánh mắt hiện lên sự phức tạp.
Có một loại cảm