⬅ Trước Tiếp ➡

lần đầu Đông Húc ngồi lên đùi Trình Cẩm làm bài tập, trước khi Trình Cẩm chuyển nhà, cô luôn làm như thế.
“Sợ tớ à?” Cậu ấy lại tiếp tục nói bằng cái giọng y hệt như người lớn.
“Không hề...” Thấy mình như bị khích nên cô quyết tâm bước qua, dang chân ngồi xuống.
Trình Cẩm khép chân lại để cô ngồi vững, cánh tay phải vòng qua sau lưng cô, rồi cậu ấy lại cầm bút lên.
Nhưng cả hai đột nhiên im lặng, im lặng đến quái lạ, đến mức trong lớp chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những trang sách.
Sau đó, Đông Húc chỉ dám nhìn vào quyển sách bài tập, nhịp tim ngày càng tăng lên một cách chóng mặt, những ký tự dày đặc khiến cô hoa mắt.
Cô ngồi trong lồng ngực Trình Cẩm, cả hai vẫn còn một khoảng cách, cho đến khi thân trên của cậu ấy áp sát vào người cô để nhìn đề bài cho rõ hơn.
Cô mới bất chợt cảm thấy vòng tay cậu ấy trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết, rất ấm áp, còn mềm mại đến kỳ cục.
Từ nhỏ cậu ấy đã luôn cao hơn cô, sự chênh lệch chiều cao giữa bọn cô như thể là lẽ tự nhiên vậy đó.
Lớp học ấm dần lên, từng làn gió man mát thổi qua, cảm giác kích động xa lạ truyền từ phần lưng khiến cô nhớ đến câu hát trong một bài hát nào đó nannan Cảm giác thoải mái khi cuộn tròn trong tấm chăn êm.
Cậu ấy im lặng một chặp rồi nói “Trước đây tớ cũng dạy cậu thế này.” Hơi thở nóng hổi của phái nam phả vào tai cô.
Còn có cả mùi hương cơ thể quyến rũ, như hương gỗ yên bình kết hợp với hương nhang trầm.
Ngay tức khắc, cô không dám động đậy, tâm trí như tạm ngừng hoạt động, chỉ cần quay đầu một chút là có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy nannan Làn da trắng và mỏng, hơi nhợt nhạt, để lộ màu đỏ hồng của máụ Nói xong, cậu ấy bắt đầu chỉ bài cho cô như lúc nhỏ, hết sức nghiêm túc và cẩn thận, như thể cả đời luôn có đủ kiên nhẫn với cô.
“Không hiểu à?
Để tớ giảng lại lần nữa.” “Tớ sẽ giảng chậm hơn một tí.” “Thế này thì sao?
Giảng thế này cậu có hiểu rõ hơn không?” Cô bị cậu ấy kéo về với không gian toán học nghiêm túc, khi tập trung nghe giảng rồi lại nhìn từng con số Trình Cẩm viết nên, từng dòng chữ dứt khoát và chỉnh tề khiến cô tỉnh táo trở lại, và rồi những tâm tư quái đản cũng tan biến dần.
Sau đó thì cả hai cùng bước ra khỏi cổng trường.
Trường cấp 3 của họ có bốn cổng ở cả bốn hướng đông, tây, nam, bắc.
Trên con đường ở mỗi cổng đều có các sạp bán đồ dùng học tập, đủ thứ cửa hàng khác nhau nối dài theo bức tường dài.
Ánh đèn đường mờ nhạt len lỏi qua những kẽ lá, rải xuống đầu cô như từng hạt mưa, đến mũi của Trình Cẩm, trên vai cô.
Cô khẽ kéo lấy tay áo của Trình Cẩm, cậu ấy bèn xoa đầu cô.
Cô hỏi gì cậu ấy cũng đều trả lời được, vừa nhã nhặn lại vừa hợp ý cô.
Cô đi mãi đi mãi, Trình Cẩm liền cầm lấy ba lô của cô đeo lên vai mình.
Lần đầu tiên Đông Húc cảm thấy con đường đi học về này kéo dài vô tận luôn cũng được, để bọn cô cứ đi mãi như thế.
…..
Ngày hôm sau, vào giờ giải lao, Trình Cẩm đang đi vệ sinh thì thấy Lục Bạc bước tới bên cạnh mình.
Lục Bạc dạng chân ra, kéo khóa quần xuống rồi cầm lấy “cậu nhỏ” của mình, nhắm ngay


⬅ Trước Tiếp ➡