⬅ Trước Tiếp ➡

bạn nào xinh.
Lúc đó cậu im lặng lắng nghe, lấy làm ngạc nhiên vì vậy mà chẳng ai để ý rằng Đông Húc cũng rất xinh đẹp sao?
Quả là không biết thưởng thức.
Sau đó cậu có nhắc về Đông Húc, các bạn nam còn ngơ ngác hỏi trong lớp có người đó sao?
Cũng phải, thường ngày Đông Húc chỉ thích ngồi im một chỗ, rất ít hiện diện trước mặt người khác, gần như không hề bước lên bục giảng, điểm số cũng ở mức trung bình, kiểu bạn học không có điểm nhấn này nhiều lắm, ngoại trừ cậu thường chú ý đến cô ra, còn ai sẽ… Có một khoảnh khắc, Lục Bạc cảm thấy tính cách không mấy nổi bật của Đông Húc cũng rất tốt, tựa như viên ngọc bị phủ bụi.
Rất tốt.
Chỉ có mỗi mình cậu mới chú ý thấy những khoảnh khắc xao xuyến lòng người của cô nannan Đôi mắt trong veo, khi cười thường để lộ đôi má lúm đồng tiền trẻ con, sự đáng yêu của cô hết sức tự nhiên, như cơn mưa tươi mát.
Cậu nhìn mãi, ánh mắt cứ luôn mất hồn, rồi cứ thế mà duỗi tay bẹo má cô.
Giọng Lục Bạc nẫu ruột “Tớ tưởng...
chúng ta vẫn như hồi nhỏ vậy.” Lúc nhỏ cậu thường hay bẹo má cô.
Nhìn biểu cảm như bị tổn thương của cậu, lòng Đông Húc không biết làm sao.
Cô nghĩ, nếu cả hai bọn cô đều là nữ, có lẽ hành động này chẳng mấy ai cảm thấy kỳ lạ.
Ngược lại sẽ nói, trông hai cậu thân nhau quá ha.
Bài tập cấp ba khó hơn cấp hai cả một bậc, hết giờ tự học buổi tối rồi mà Đông Húc vẫn liều mạng, cô cố chấp muốn làm cho xong bài toán cuối cùng rồi mới về nhà.
Lục Bạc “Vậy tớ về trước nhé.” Đông Húc bận quá, qua loa vẫy tay.
Giờ đã về đêm, lớp học không còn ai nữa.
Đông Húc càng giải càng sai, càng giải càng bực bội, khi xóa giấy nháp thì dùng lực quá mạnh thế là cục tẩy văng ra xa.
Cô thở dài chùng vai, đành phải đứng dậy đi nhặt.
Cúi xuống, nhặt lên rồi lại đứng dậy, bấy giờ cô mới phát hiện Trình Cẩm đang đeo balo đứng trên bục giảng.
Trình Cẩm “Vẫn chưa về à?” “Cậu cũng chưa về?” “Quên lấy hộp bút.” “Ồ...” Đông Húc không biết nói gì thêm, từ hôm khai giảng đến nay bọn họ chẳng nói với nhau được mấy câụ Trình Cẩm giống như cái máy học tập, tan học rồi mà vẫn cặm cụi làm bài, nên là cô cũng không dám quấy rầy cậu ấy.
Trình Cẩm cũng không nói lời nào, cậu ấy đi đến hàng ghế đầu tiên, cầm lấy hộp bút trên bàn.
Đông Húc nhìn bóng lưng xa dần của cậu ấy, bất chợt nhớ lại trước đây cậu ấy luôn chờ mình ở cửa lớp để cùng về nhà sau giờ tan học.
Quá khứ khiến cô thêm nặng lòng.
Giờ khoảng cách địa lý xa rồi, cô nghĩ tình bạn nhạt đi cũng là điều đương nhiên.
Trình Cẩm đột ngột dừng lại, cậu ấy quay người, nhìn cuốn sách bài tập trên bàn của cô.
“Không làm được bài à?” Cô hơi ngẩn ra “...Ừm.” “Để tớ xem.” Lục Bạc thích đá ghế, vừa hay hôm nay ghế hỏng mang đi sửa.
Trình Cẩm ngồi xuống ghế cô, chỉ cần nhìn bài toán một lần là trong lòng đã lập tức biết cách giải.
Cậu ấy vừa nghiêm túc viết bài giải lên giấy nháp, vừa nói với cô.
“Đừng lấy ghế nữa, ngồi lên đùi tớ đi.” Đông Húc chần chừ không động đậy.
Trình Cẩm dừng bút, ánh mắt nhìn cô hết sức trong sáng, giọng điệu ôn hòa.
“Sao vậy?” Như thể cô mới là người bất thường ở đây vậy.
Đúng vậy, chẳng phải là


⬅ Trước Tiếp ➡