⬅ Trước Tiếp ➡

vàng nhạt.
Giai đoạn vỡ giọng đã qua, giọng nói của hai người có cảm giác trầm ấm trưởng thành, vóc dáng cũng cao lên trông thấy.
Tuy hai thiếu niên xinh đẹp ấy vẫn giữ dáng vẻ cao gầy, nhưng cánh tay dưới lớp áo ngắn tay đã có sự cường tráng như một người đàn ông, cơ bắp rõ ràng.
Có lẽ đã lâu quá rồi không gặp, cảm giác xa lạ quấy nhiễu, khiến Đông Húc nhiều lần nhìn về phía Trình Cẩm, chăm chú đến nổi Trình Cẩm phải nghi hoặc ngước mặt lên.
….
Lần này Đông Húc đã có sự thay đổi.
Trước đây mỗi lần khai giảng cô đều là người chủ động chào hỏi trước, mỗi tội cảm giác xa cách chưa tan nên cô không muốn.
Mãi đến gần giờ nghỉ trưa, Trình Cẩm mới đi đến bàn cô.
“Sao không đến tìm tớ?” Cô nói nhỏ “Chẳng phải cậu cũng không à...” Cậu ấy cười cười rồi xoa đầu cô một cách tự nhiên “Nhóc đầu gỗ.” Đông Húc cầm bút vẽ lung tung lên giấy nháp.
Trình Cẩm lúc nào cũng như thế, cậu ấy sinh vào tháng 1, còn cô sinh tháng 11, tuy tuổi không chênh lệch nhiều, nhưng cậu ấy hay thích xem mình như người lớn rồi đối xử với cô như một đứa trẻ.
Ngày biểu diễn quân sự của cả khối, ánh mắt mọi người bị sắc đẹp giam cầm, có hai người nổi lên từ đó.
Một là Trình Cẩm dẫn đầu, tiếp đó là Lục Bạc cao nhất hàng cuối, có một thời gian, tên của họ luôn xuất hiện trong mấy cuộc trò chuyện của học sinh trong trường.
“Đông...” “Đông Húc.” “Xin lỗi, xin lỗi cậu, trí nhớ tớ không tốt lắm, Đông Húc, thầy gọi cậụ” Từ hồi lớp 9 là Đông Húc đã thấu hiểu cái cảm giác nằm ngoài vùng ánh sáng này.
Không thể phủ nhận, sở dĩ đôi khi tâm trạng trở nên phức tạp là vì có người để so sánh.
Sau một tháng nhập học, Lục Bạc trở thành bạn cùng bàn với cô.
Cậu nói cậu cao quá, che khuất tầm nhìn của mấy bạn ngồi sau nên tự nguyện xin thầy chuyển sang ngồi dưới.
“Vì tớ muốn ngồi cạnh người thân thiết nhất mà.” Khi trả lời cô, tay cậu chống cằm, vẻ mặt lười biếng.
Những gì mà Lục Bạc mang đến đây ngoại trừ đống sách vở lộn xộn, bút không có nắp, balo màu đen gần như rỗng tuếch, thì còn kèm theo cả thói quen của cậu nữa.
nannan Bẹo má.
Nói chuyện một lúc là cậu lại bất ngờ bẹo nhẹ má cô.
Vì làm riết cũng quen nên Đông Húc vốn khá chậm tiêu không hay đến chuyện nam nữ, mãi đến khi có một hôm trông thấy ánh mắt kỳ lạ của bạn ngồi đằng trước khi quay đầu vô tình nhìn thấy hành động của hai người.
Cô mới nhận ra cần phải giữ khoảng cách khác giới.
Nam là nam, nữ là nữ, có một số hành động không thể vượt qua.
Mới đầu, cô ngại không dám nói thẳng ra với Lục Bạc, mỗi lần cậu duỗi tay ra thì một là cô giả vờ đang nói chuyện với bạn khác, quay mặt tránh né.
Còn hai là né tránh bằng hành động nhỏ.
Sau này Đông Húc không giả vờ được nữa, cúi đầu, thẳng thắn bảo cậu đừng có bẹo má mình nữa, làm vậy không hay.
“Xin lỗi nhé.” Tay Lục Bạc khựng lại giữa không trung, cậu rút về, gãi gãi đầụ Không biết nói sao nhưng do cậu không kiềm lòng được, mỗi lần thấy hai má Đông Húc phồng phồng khi nói chuyện, trong vô thức lại thấy chúng nó tròn vo đến đáng yêụ Nhớ lại lần mấy đứa con trai trong lớp nói chuyện phiếm rồi lập một bảng xếp hạng nannan Bạn nữ nào trong lớp có tính cách tốt,


⬅ Trước Tiếp ➡