Chương 9
Người đàn ông vẫn trố mắt nhìn cô bé, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt hắn. Hắn có đôi mắt sắc lẹm như loài mèo với đôi đồng tử màu xanh nhạt, ánh nhìn ấy sắc bén đến mức như muốn nuốt sống cô. Cô bé sợ tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra, cô muốn né tránh ánh nhìn của hắn nhưng lại không dám quay đi.
Người đàn ông vội buông tay ngay khi nhận ra mình làm cô bé sợ, anh ta vỗ nhẹ vào vai cô "Xin lỗi, ta hơi kích động quá nhưng ta có vài điều muốn hỏi, lát nữa cô có thể nói chuyện với ta một chút không?"
Người đàn ông chân thành xin lỗi, thái độ lịch thiệp, nghe vậy cô bé nghĩ có lẽ anh ta không phải người xấu, hơn nữa còn biết chuyện về Ngài Sói nên đã đồng ý "Vâng.." Cô bé chỉ vào chiếc khăn trên tay "Nhưng để tôi mua đồ xong đã."
"Được." Người đàn ông đáp.
Cô bé muốn lấy giấy gói quà và đồ trang trí Giáng sinh trên kệ nhưng vì quá cao nên không thể nào với tới. Cô thầm nghĩ "Sao những thứ mình cần toàn để ở chỗ cao thế này nhỉ..", rồi ngại ngùng quay sang nhờ người đàn ông giúp đỡ.
"Phiền chú.. có thể giúp tôi lấy những món đồ phía trên kia không.. cao quá tôi không với tới được..". Người đàn ông không nói gì chỉ lặng lẽ lấy đồ xuống rồi đưa cho cô bé.
"Cảm ơn chú." Cô bé nở nụ cười tươi với anh ta.
Nhìn thấy nụ cười ấy, người đàn ông bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, cảm giác như tâm hồn được xoa dịụ
Mua sắm xong, hai người ngồi xuống băng ghế ven đường trò chuyện. "Vậy ra.. cô quen biết Sơn Thần sao?" Người đàn ông hỏi.
"Vâng." Cô bé gật đầụ
"Vậy ta vào thẳng vấn đề nhé, nhóc con hay đi cùng Sơn Thần chính là cô phải không?"
"Vâng." Cô gật đầu rồi tiếp lời "Toàn là chú đặt câu hỏi cho tôi thôi, giờ đến lượt tôi hỏi Chú là ai? Có phải người xấu không?" Cô bé Quàng Khăn Đỏ lấy hết can đảm lên tiếng.
"Ta tên là Hổ."
"Vậy ta hỏi tiếp, cô và ngài Sơn Thần có quan hệ gì?"
"Ơ..?" Cô bé phân vân không biết có nên trả lời câu này không.
"Ta nói thẳng nhé ta hỏi vậy chủ yếu là để đảm bảo an toàn cho cô thôi, dù sao người cô đang ở cùng cũng không phải con người mà là người thú, là Sơn Thần. Cô có quyền tự quyết định xem có trả lời hay không."
"Tại sao chú Hổ lại muốn làm vậy?"
"Ta đã nói rồi, để bảo vệ cô thôi."
"Đúng vậy, chúng tôi là người yêu của nhau " Cô bé kiên định đáp.
"Ừm.. ta hiểu rồi, cô có thể chấp nhận một người thú như hắn không? Kể cả khi đôi lúc hắn sẽ làm ra những chuyện theo bản năng, không thể kiềm chế được?"
"Tôi có thể " Thấy thái độ kiên định của cô bé, dù Hổ cảm động nhưng vẫn không nén được sự lo lắng.
"Vậy thì dạo này cô phải cẩn thận một chút, hiện đang là mùa đông, cũng là mùa động dục của hắn, hắn sẽ trở nên khá nhạy cảm, nhìn cái gì cũng muốn cắn đấy."
"Tôi biết rồi, cảm ơn chú đã nhắc nhở."
"Không có gì, ta đưa cô về nhé." Dứt lời, người đàn ông bước vào lùm cây rồi biến mất, sau đó một con hổ lớn bước ra.