Chương 10
Con hổ phủ phục xuống trước mặt Cô bé Quàng Khăn Đỏ như muốn bảo "Lên đi." Cô bé ngồi lên lưng Hổ, dường như con hổ này biết rõ nơi ở của Sói Lớn, cô chưa kịp mở lời nó đã lao vun vút về phía căn nhà gỗ. Hổ chỉ mất mười phút đã đi hết quãng đường vốn phải đi bộ nửa tiếng mới đến nơi. Cô bé nhảy xuống khỏi lưng Hổ, vừa xoa đầu vừa gãi cằm khiến con hổ thỏa mãn không thôi.
"Cảm ơn chú đã đưa tôi về." Cô bé vẫy tay chào con hổ, anh ta khẽ gật đầu rồi quay người biến mất vào rừng sâụ Đứng trong khu rừng nhìn cô bé bước vào nhà, anh ta lẩm bẩm "Cô gái này đáng yêu thật đấy, tên kia đã tìm được bạn đời rồi, không biết bao giờ mới đến lượt mình đây.. Ôi."
"Em về rồi đây " Cô bé vừa bước vào nhà đã thấy Ngài Sói đứng ở cửa, dường như đã đợi rất lâu rồi.
"Hôm nay em đã đi đâu?" Sói Lớn ôm lấy Cô bé Quàng Khăn Đỏ, buộc cả hai phải đối mặt với nhaụ
"Vào trấn ạ." Cô bé thành thật trả lời.
"Làm gì?"
"Mua đồ trang trí.. chẳng phải sắp đến Giáng sinh rồi sao Em muốn tăng thêm chút không khí lễ hội mà." Cô bé cười tươi lấy túi giấy ra. Cô không kể việc mình đã mua chiếc khăn quàng cổ làm quà vì muốn dành cho Ngài Sói một sự bất ngờ.
"Trên người em có mùi.." Sói Lớn cúi xuống ngửi vùng cổ cô bé "Mùi thỏ..?"
"Em có chơi với bầy thỏ trắng trên đường một lát ạ." Cô bé đáp.
"Còn có cả.." Hắn ngửi lên đầu ngón tay cô, nơi vẫn còn vương lại chút hơi của Hổ.
"Hổ." Ngài Sói tiếp tục.
"Vâng ạ, hôm nay có một chú hổ đưa em về, đúng là chú ấy tên là Hổ Anh có quen chú ấy không?"
"Quen, hắn là bạn ta." Dù miệng trả lời như vậy nhưng trong lòng Sói Lớn lúc này đang cực kỳ khó chịu, mà cô bé thì chẳng hề hay biết.
Sói Lớn bực bội vì cô ra ngoài mà không gọi hắn, hơn nữa trên người dính toàn mùi của loài động vật khác, tính chiếm hữu của hắn bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Ngài Sói đột ngột vồ lấy đôi môi làm cô giật mình. Hành động của hắn chẳng có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, nó thô bạo và dồn dập như thể đang vội vàng muốn thưởng thức món ngon.
"Ưm.. sao tự nhiên.. đợi.. đợi một chút." Sói Lớn chẳng cho cô bé thời gian để hít thở.
"Em là của tôi, trên người chỉ được phép có mùi của tôi thôi." Sói Lớn ghen đến mờ mắt. Hắn liên tục tấn công khoang miệng khiến cô bé cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi.
"Ưm.." Cô bé muốn đẩy Ngài Sói ra nhưng sức lực hai bên quá chênh lệch, cô càng đẩy thì hắn lại càng ôm chặt hơn.
Hôn một hồi lâu Ngài Sói mới chịu buông cô ra, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì hắn đã vác cô lên đi thẳng về phía giường rồi ném xuống đó.
"Sao đột nhiên anh lại như vậy chứ? " Cô bé chẳng hiểu chuyện gì, lớn tiếng hỏi nhưng Ngài Sói không hề để tâm đến lời cô.
Hắn như bị ma ám, phát điên liếm láp làn da cô, từ má cổ vai đến ngón tay, bất cứ nơi nào không bị quần áo che đều bị hắn liếm đi liếm lại nhiều lần.
"Đừng.. đừng liếm nữa " Cô bé thực sự chịu không nổi, đẩy khuôn mặt Ngài Sói ra. Hắn chỉ khựng lại nhìn cô một chút, rồi lại tiếp tục tấn công bờ môi.