⬅ Trước Tiếp ➡

"Chị vào thị trấn mua đồ." Cô xoa xoa cái đầu nhỏ trắng muốt bên cạnh. Lũ thỏ lại bắt đầu ríu rít hỏi cô đủ thứ.
"Chị ơi chị không sợ sói sao?" Một chú thỏ hỏi.
"Không sợ, tại sao phải sợ nhỉ?"
"Tại vì sói hung dữ lắm.. họ toàn săn đuổi các loài vật khác thôi." Một chú thỏ trông có vẻ nhút nhát trả lời.
"Cũng có ngoại lệ mà Chẳng phải ngài Sơn Thần cũng là sói sao? Năm ngoái ngài ấy từng giúp em thoát khỏi bẫy của thợ săn đấy "
"Nhắc mới nhớ, ngẫm kỹ lại thì mùi sói trên người chị cũng có một chút hơi của ngài Sơn Thần.. nhưng không biết có phải là ngài ấy không nhỉ?" Cô bé Quàng Khăn Đỏ xoa xoa cằm, nhớ lại việc Ngài Sói cũng từng tự thú nhận mình chính là Sơn Thần.
"Dạo này ngài Sơn Thần ít khi xuất hiện lắm, chẳng biết là đang bận rộn việc gì nữa?"
"Đồ ngốc Mùa đông lạnh thế này ai nấy đều lo ngủ đông cả, cho dù sói không ngủ đông thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ " Lũ thỏ ríu rít tranh luận không ngớt.
Một chú thỏ hướng nội lặng lẽ tiến lại gần rồi khẽ kéo vạt áo cô bé "Chị ơi.. chị đã thấy ngài Sơn Thần bao giờ chưa?"
"Ngài ấy trông thế nào vậy em?" Cô bé hỏi.
"Ngài Sơn Thần là một con sói khổng lồ, nếu đứng thẳng thì cao khoảng hai mét, ngài ấy có bộ lông trắng bạc. Tuy loài sói thường sống theo bầy nhưng ngài ấy lại luôn ở một mình." Chú thỏ kiên nhẫn giải thích. Đến lúc này Cô bé Quàng Khăn Đỏ đã chắc chắn rằng ngài Sơn Thần trong lời chúng nói chính là Ngài Sói.
"Ừm, chị thấy rồi." Cô bé gật đầụ
"Dù dạo này hiếm khi gặp được ngài Sơn Thần nhưng nghe cú tuyết kể lại thì tâm trạng ngài ấy khá tốt, nghe đâu là đang chìm đắm trong tình yêu đấy." Không ngờ lũ thỏ này cũng thích buôn chuyện linh tinh, cô bé chỉ biết mỉm cười bất lực. Lũ trẻ đâu có ngờ rằng người bạn đời của Sơn Thần lại đang đứng ngay trước mắt mình.
Đi thêm một lát thì vào đến thị trấn, đám thỏ chỉ tiễn cô đến bìa rừng rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Cô bé bước vào cửa hàng, suy nghĩ xem nên tặng gì cho Sói Lớn "Hừm.. sói thì thích cái gì nhỉ..?" Cô đang vò đầu bứt tai đầy phiền não thì bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng khăn quàng cổ
Cô trong tủ kính trưng bày một chiếc khăn quàng màu xanh thẫm, thầm nghĩ "Chọn nó đi." Thế nhưng vì tủ kính quá cao nên dù có nhón chân hết cỡ cô vẫn chẳng thể nào chạm tới. Bất chợt, một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững bên cạnh, lấy chiếc khăn ấy xuống.
"Này, của cô đây." Người đàn ông đưa chiếc khăn cho cô.
"Cảm.. cảm ơn chú." Cô bé vội vàng đáp lời nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người đối diện thì đã bị hắn túm lấy cổ áo. Hắn ngửi nhẹ mái tóc cô rồi như phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi "Trên tóc cô.. có mùi của Xích Na này "
"Ơ..?" Cô bé hoảng sợ trước hành động này, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
"Tại sao con người lại có mùi của người thú nhỉ..? Thông thường người thú sẽ không ở cùng con người mà.. Nghe nói dạo này hay có một con nhóc ở cạnh Sơn Thần.. chẳng lẽ cô là.."


⬅ Trước Tiếp ➡