Chương 7
"Vâng " Cô bé gật đầụ Rõ ràng là một mùa đông gió lạnh cắt da cắt thịt nhưng lúc này, họ có nhau bầu bạn, mùa đông hình như không còn quá lạnh lẽo.
Kể từ khi chính thức bên nhau, Sói Lớn lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh Cô bé Quàng Khăn Đỏ, dù là lúc ngủ, lúc ăn, lúc ngồi, hay cả khi cô bé ra ngoài. Thấm thoát chỉ còn hai tuần nữa là đến Giáng sinh.
"Sắp đến Giáng sinh rồi.. mình muốn vào trấn mua quà tặng Ngài Sói.." Cô bé lẩm bẩm suy nghĩ, Sói Lớn đang gối đầu lên đùi cô ngủ khò khò.
Trời mới tờ mờ sáng, cô nhẹ nhàng nâng đầu Ngài Sói ra rồi đứng dậy sửa soạn, vì thời tiết khá lạnh, cô bé đã đi tắm nước nóng trước. Sau đó cô lại gần Ngài Sói vẫn đang ngáy như sấm, ghé sát tai hắn nói khẽ "Em vào trấn một mình nhé, nếu anh thức dậy không thấy em thì đừng lo lắng, em chỉ đi mua đồ thôi." Nói xong, cô đặt lên môi Ngài Sói một nụ hôn rồi lên đường.
Dọc đường đi, đâu đâu cũng thấy những chú thỏ trắng nhỏ nhảy nhót trên tuyết. Cô bé vừa cúi người định đến gần một con thì cả đàn đã ùa tới nhào lên người cô. Cô bé bế một chú thỏ lên vuốt ve nhẹ nhàng, những con khác cũng tranh nhau đòi được cô âu yếm.
"Đáng yêu quá."
Cô bé Quàng Khăn Đỏ khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, cô kinh ngạc nhận ra những chú thỏ nhỏ quanh mình đã biến thành những đứa trẻ vô cùng đáng yêụ Đám trẻ có cả nam lẫn nữ, đứa nào cũng có mái tóc trắng muốt, làn da nõn nà và đôi mắt đỏ rực.
"Chị ơi.. chị gái ơi " Đám nhỏ vây quanh ríu rít gọi.
"Ơ.. thỏ con đâu rồi..?" Cô bé ngơ ngác hỏi.
"Tụi em chính là thỏ đây ạ " Đám trẻ đồng thanh đáp. "Này chị ơi, chị chơi với tụi em đi " Lũ thỏ nhỏ nũng nịu xin xỏ. Lúc này cô mới dám khẳng định bầy thỏ trắng này cũng là người thú, nhưng mà..
"Mấy đứa nhỏ này đáng yêu quá trời luôn ấy " Cô bé thầm nghĩ, trái tim cô đã bị mấy cục bông nhỏ này đánh gục hoàn toàn. "Được rồi các em muốn chơi trò gì nào?" Cô quyết định ở lại chơi với chúng một lát.
"Chị ơi tụi em muốn chơi trò bay cao cao ạ " Lũ thỏ nhỏ nhìn cô với đôi mắt long lanh. Cô bảo chúng xếp hàng rồi lần lượt bế từng đứa tung lên cao.
"Oa, thích quá đi mất " Lũ trẻ reo hò phấn khích. Sau khi chơi đùa khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô bé lại tiếp tục hành trình vào thị trấn, đám trẻ cũng tung tăng đi theo saụ
"Chị gái dịu dàng quá đi, bọn em thích chị lắm " Mấy cục bông nhỏ không ngừng làm nũng với cô.
"Chị cũng thích các em lắm " Cô xoa đầu từng đứa một.
"Từ hồi trước tụi em đã hay thấy chị rồi.. nhưng lần nào cũng chỉ dám nhìn chị từ xa thôi.." Lũ thỏ nhỏ nói với giọng đầy tủi thân.
"Tại sao thế?"
"Tại vì trên người chị có mùi của sói.." những cục bông nhỏ càng nói càng ấm ức. Cô bé thầm nghĩ, chắc chắn là vì Ngài Sói cứ bám dính lấy mình nên người mình mới ám mùi của ngài ấy.. nhưng hôm nay lũ thỏ này lại không sợ mình.. chẳng lẽ là do lúc sáng mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi sao?
"Mà chị ơi chị định đi đâu thế ạ?"