⬅ Trước Tiếp ➡

Cô bé vòng tay ôm lấy chiếc cổ lông xù của Sói Lớn rồi áp má vào tấm lưng ấy, thầm thì "Ấm áp quá.."
"Đến nơi rồi." Sói Lớn nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rồi biến trở lại thành người.
Hai người cùng bước vào một cửa hàng, mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Người đàn ông xách những túi đồ lỉnh kỉnh còn cô bé ôm chiếc túi giấy đầy ắp thức ăn. Khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, họ thấy sau cửa kính trưng bày chiếc váy đỏ vô cùng lộng lẫy, Sói Lớn lên tiếng "Nhóc con, cô chẳng có mấy quần áo cả, chúng ta vào mua đồ đi."
"Vâng " Dù cô bé không thể hiện quá rõ ràng nhưng người đàn ông tinh tường đã nhận ra ngay sự hân hoan của cô, thầm nghĩ "Cô gái này đáng yêu quá đi."
Họ cùng nhau bước vào cửa hàng, cô bé lập tức chú ý tới những bộ váy tinh xảo. "Cứ lấy những gì cô thích rồi đi thử xem."
Khi Cô bé Quàng Khăn Đỏ bước ra từ phòng thay đồ, trái tim người đàn ông lập tức bị sự dễ thương ấy hạ gục hoàn toàn. Hắn gào thét trong lòng "Cô gái này thật sự quá đỗi xinh đẹp, mình đúng là đã nhặt được báu vật rồi "
"Trông.. có ổn không ạ?" Cô bé thẹn thùng hỏi. "Đáng yêu lắm, rất hợp với cô." Người đàn ông cố giữ bình tĩnh để trả lời nhưng trong lòng thì vui như nở hoa. Thử đồ xong, lúc cô bé định mang hai chiếc váy đi thanh toán thì hắn lại nhét thêm cho cô vài bộ đồ, toàn là váy, số ít còn lại là áo khoác cùng ba bộ đồ ngủ "Đồ của cô ít quá, mua thêm đi."
Lấy cớ đi vệ sinh, người đàn ông bảo cô bé đứng đợi bên ngoài cửa hàng rồi bí mật quay lại mua chiếc váy đỏ lộng lẫy nhất trong tủ kính kia.
Hai người khệ nệ xách đồ đạc, chậm rãi đi bộ về căn nhà gỗ. Vừa về tới nơi người đàn ông lập tức biến lại thành sói rồi nằm vật ra ghế sofa vì kiệt sức.
Cô bé Quàng Khăn Đỏ chọc chọc vào người Sói Lớn nhưng hắn không phản ứng mà vẫn nhắm nghiền mắt.
"Ngủ rồi sao.." Cô bé bĩu môi rồi quyết định không làm phiền hắn mà đi tắm trước.
Trong làn nước ấm cô bé vừa dội nước vừa suy nghĩ "Hôm nay Ngài Sói thật dịu dàng.. có lẽ ngài ấy không xấu?" Nói đến đây cô bé bỗng khựng lại "Nhưng ngài ấy nói sẽ ăn thịt mình.." Cô bé tiếp tục dội nước để át đi nỗi buồn đang dâng trào trong lòng, nhưng cô chẳng thể phân biệt nổi đâu là nước tắm đâu là nước mắt nữa. Có lẽ cô bé đã thực sự đem lòng yêu Sói Lớn mất rồi.
Phía bên kia Sói tỉnh dậy không thấy cô bé bên cạnh liền vội vàng đứng dậy tìm kiếm. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khi cô bé mặc quần áo bước ra với đôi mắt đỏ hoe, rõ là vừa mới khóc xong, Sói Lớn liền tiến lại gần hỏi "Sao vậy? Cô vừa khóc à? Tại sao lại khóc?"
Cô bé tức thì òa lên, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống "Ngài sẽ.. ăn thịt tôi sao?"
Sói Lớn im lặng hồi lâu rồi nói "Vừa rồi lúc ta ngủ cô đã có thể bỏ trốn, tại sao lại không đi?"
"Ngài đã nói là.. trốn cũng vô ích thôi." Cô bé vẫn nức nở.
Sói Lớn hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định "Ta cho cô một cơ hội, bây giờ hãy đi đi, ta sẽ không đuổi theo." Cô bé dụi mắt lau đi giọt lệ.


⬅ Trước Tiếp ➡