Chương 3
"Nước sôi rồi thì cho cái này vào, rồi đến cái này.. còn cái kia nữa.." Ngài Sói kiên nhẫn dạy Cô bé Quàng Khăn Đỏ "Nào, cô thử xem."
Sói Lớn đưa nguyên liệu cho cô bé, cô bé ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của Ngài Sói. "Ừm.. đúng rồi, làm tốt lắm."
Nhận được lời khen của Ngài Sói, Cô bé Quàng Khăn Đỏ nở nụ cười "Thật ạ? Haha."
Đây là lần đầu tiên Sói Lớn nhìn thấy cô bé cười như vậy, nụ cười của cô bé làm trái tim hắn tan chảy, hắn thầm thề trong lòng nhất định phải bảo vệ thật tốt cô bé này.
Cô bé Quàng Khăn Đỏ đột nhiên nhận ra thực ra Ngài Sói không xấu, dần dần buông lỏng cảnh giác.
Gần đây, Cô bé Quàng Khăn Đỏ phát hiện mỗi khi đối mặt với Ngài Sói, tim cô bé luôn đập nhanh hơn. Cô bé luôn cố tránh chạm mắt với Ngài Sói. "Rốt cuộc chuyện này là sao đây.." Cô bé xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, vô cùng phiền não vì vấn đề này.
Sói Lớn và Cô bé Quàng Khăn Đỏ đã sống cùng nhau được hơn ba tuần.
dầu ăn hết rồi, còn một vài thứ cũng cần mua thêm nữa.." Sói Lớn suy nghĩ. "Nhóc con, chúng ta vào thị trấn mua đồ đi." Hắn nói.
"Vâng" Cô bé gật đầụ "Nhưng mà.. Ngài Sói như thế này thì làm sao vào thị trấn được ạ..?" Cô bé thắc mắc.
lát nữa cô sẽ biết thôi." Nói rồi Sói bước vào phòng tắm. Ba phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú từ phòng tắm bước ra. Cô bé nhìn kỹ thì thấy hơi quen mắt, đây chẳng phải là người trong bức ảnh trên lò sưởi sao?
"Ơ..? Ngài.. Sói đâu rồi ạ?" Cô bé ngạc nhiên đến mức lắp bắp.
"Ta đây chứ đâụ" Người đàn ông trả lời.
"Giỏi.. giỏi quá.. sao mà ngài làm được vậy ạ?" Cô bé kinh ngạc không thôi.
"Cái đó còn phải nói sao." Người đàn ông hếch cằm, chống nạnh đầy kiêu ngạo "Ta là người thú mà." Hắn tự hào nói.
"Được rồi, xuất phát đi thị trấn thôi." Trong tiếng thúc giục, Sói dắt Cô bé Quàng Khăn Đỏ ra khỏi cửa.
Họ đi trên con đường núi, trời lúc này đã sang thụ Trên đầu rợp lá phong đỏ rực, dưới đất cũng phủ đầy lá rụng. Cô bé cúi người nhặt một chiếc lá lên. "Ngài Sói Chiếc lá này trông giống mặt sói quá này "
"Giống chỗ nào chứ?" Người đàn ông nghiêng đầu nhìn trái ngó phải hỏi.
"Ngài Sói thật là không có trí tưởng tượng gì cả.." Cô bé bĩu môi phàn nàn.
"Cô nói lại lần nữa xem." Người đàn ông lập tức biến lại thành hình sói rồi thò tay vào cù cô bé.
"Ha ha ha.. đừng mà.. nhột quá đi." Cô bé bị chọc cười nắc nẻ.
"Có chịu đầu hàng không hả?" Sói Lớn cười gian xảo nói. "Đầụ. tôi đầu hàng " Thấy cô bé xin tha, Sói Lớn bèn dừng tay lại, cô bé mệt lử ngã vật ra đống lá rụng, thấy vậy Sói cũng nằm xuống bên cạnh.
"Phù.. thời tiết bắt đầu lạnh dần rồi nhỉ." Cô bé Quàng Khăn Đỏ nhắm mắt lại nói.
"Ừm." Sói quay sang nhìn cô bé, thấy cô bé vẫn đang nhắm nghiền mắt. "Con bé này lại ngủ thiếp đi rồi à.."
Sói Lớn cẩn thận bế Cô bé Quàng Khăn Đỏ lên, cõng cô bé trên lưng rồi tiếp tục đi.
Đi được một đoạn đường thì Cô bé Quàng Khăn Đỏ tỉnh giấc. Cô bé nhận ra mình đang được Sói Lớn cõng trên lưng.
"Nhóc con tỉnh rồi à?" Ngài Sói hỏi. Cô bé dụi dụi mắt khẽ đáp "Vâng.."
"Sắp đến nơi rồi, ôm chặt lấy ta kẻo ngã đấy."