Chương 5
"Đi ngay đi Trước khi ta hối hận " Sói Lớn gầm lên khiến cô bé hoảng sợ, nhanh chóng chạy khỏi căn nhà gỗ.
Sau khi tiễn Cô bé Quàng Khăn Đỏ đi, Sói Lớn ngồi trên ghế, chiếc đuôi rũ xuống đầy suy tư. Hắn thở dài thườn thượt "Mình.. đã làm sai điều gì sao.." Hắn lấy tay che mắt tự trách "Lẽ ra ngay từ đầu đã không nên hù dọa nhóc con như thế, lại còn vác người ta về đây nữa chứ.."
Trong rừng sâu, Cô bé Quàng Khăn Đỏ vẫn đang chạy không ngừng. Chạy mãi chạy mãi cô bỗng vấp vào một rễ cây rồi ngã rạp xuống.
"Á "
Một tiếng động khô khốc vang lên. Cô ngồi bệt dưới đất nhìn đầu gối đang không ngừng rướm máu mà chẳng thể nào đứng dậy nổi.
Ngước mắt nhìn quanh rừng cây, cô thấy một bóng đen to lớn đang liên tục di chuyển qua lại. Dù vô cùng sợ hãi cô vẫn cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng rồi cô nhận ra bóng dáng khổng lồ kia chính là một con gấu
Cô bé bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt vì sợ hãi mà không ngừng tuôn rơi, trong lòng thầm cầu nguyện Sói Lớn đến cứu mình. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn con gấu từng bước tiến lại gần, khuôn mặt nó dần dần hiện rõ. Con gấu bắt đầu tăng tốc lao về phía cô bé. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, cô bé òa khóc nức nở "Ngài.. Ngài Sói.. cứu tôi với "
Nhìn thấy con gấu sắp sửa vồ lấy cô bé, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng đen bỗng lao vọt ra từ bụi rậm, tông thẳng vào gã khổng lồ kia rồi lao vào cuộc chiến xâu xé điên cuồng. Cô bé sợ hãi đến mức cứng đờ người, chỉ biết lết vào một góc khuất để trốn. Khi nhìn kỹ bóng đen đang vật lộn với con gấu, cô bàng hoàng nhận ra đó chính là Sói Lớn.
Con gấu giáng một cú tát trời giáng vào Sói Lớn nhưng hắn cũng chẳng vừa khi nghiến răng cắn chặt vào chân đối thủ. Gã khổng lồ đau đớn muốn hất tung hàm răng sắc nhọn của Sói ra nhưng hắn đã thừa cơ vồ ngã con gấu rồi cào rách mặt nó. Con gấu gầm lên giận dữ, giơ vuốt rạch bốn đường sâu hoắm trên ngực Sói Lớn, máu tươi theo đó không ngừng tuôn ra. Nén lại cơn đau thấu xương, Sói Lớn nhảy vọt lên lưng con gấu rồi dứt khoát cắn đứt một bên tai của nó. Con gấu vừa ôm lấy cái tai đứt lìa vừa rên rỉ vừa bỏ chạy thục mạng. Sói Lớn khó khăn gượng dậy với khuôn mặt tái đi vì mất máu, đi khập khiễng về phía cô bé.
"Cô không sao chứ?" Thấy vết thương trên chân cô bé, hắn chẳng nói chẳng rằng bế thốc cô lên theo kiểu công chúa về căn nhà gỗ.
"Cứ ở lại nhà ta chữa thương đã, khi nào khỏi ta sẽ đưa cô về nhà." Cô bé Quàng Khăn Đỏ không đáp lời, chỉ biết ôm chặt lấy cổ sói khóc thút thít. Sói Lớn loạng choạng bước vào nhà, đặt cô lên ghế rồi đi tìm hộp y tế. Hắn cẩn thận dùng tăm bông lau sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại bằng gạc trắng.
Sói Lớn quỳ sụp xuống trước mặt cô bé, đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má "Xin lỗi.. ta không nên đuổi cô đi, để cô phải một mình trong rừng sâụ." Đôi tai và chiếc đuôi của hắn rũ xuống đầy hối lỗi.