Chương 2
Sau khi ăn no, Sói Lớn nói "Ăn no rồi chứ? Đến lúc bàn chuyện chính rồi. Trước khi bị ta ăn thịt, thời gian này cô cứ ở lại nhà ta. Không được tuyệt thực, nếu không ta sẽ đút cho cô ăn từng miếng một." "Vâng.. vậy tôi có được ra ngoài chơi không ạ..?" "Có thể, nhưng phạm vi hoạt động tối đa chỉ đến vườn rau phía sau, và không được băng qua dòng sông" "Vâng.. được ạ." Cô bé Quàng Khăn Đỏ gật gật đầu, may mà phạm vi hoạt động không quá nhỏ.
Chớp mắt đã đến buổi tối, Cô bé Quàng Khăn Đỏ lăn lộn cả ngày cũng đã mệt "Ngài Sói ơi, xin hỏi tối nay tôi ngủ ở đâu ạ?"
"Trên giường, với ta."
"Với.. với với ngài sao? "
"Chứ sao nữa? Chỉ có một chiếc giường thôi mà." Cô bé Quàng Khăn Đỏ tuy sợ hãi nhưng vẫn phải thỏa hiệp. Cô bé tắm rửa đơn giản rồi thay một chiếc áo ngủ của Sói Lớn, nhưng mà..
"Ngài Sói ơi, quần rộng quá, cứ bị tuột xuống mãi thôi."
"Thế thì khỏi mặc."
Như vậy không tốt lắm đâu ạ.."
"Cô bé à, ta cũng có làm gì cô đâụ"
Cứ như vậy, Cô bé Quàng Khăn Đỏ ngây thơ đã bị thuyết phục. Thế nhưng cô bé không biết rằng, đêm nay sẽ không được bình yên cho lắm.
Phần vì không mặc quần, phần vì nằm ngủ cùng Sói Lớn, Cô bé Quàng Khăn Đỏ bồn chồn lật qua lật lại, mãi mà không ngủ được.
"Đừng có động đậy nữa, cứ ngọ nguậy mãi thì ngủ nghê gì được."
Sói Lớn thật sự chịu không nổi, bèn ôm chầm lấy Cô bé Quàng Khăn Đỏ khiến cô bé giật nảy mình. "Ngài làm gì vậy? "
"Cô ồn ào quá, cứ cựa quậy suốt, ta làm vậy để cô nằm im." Cô bé Quàng Khăn Đỏ cảm thấy mình nói không lại Sói Lớn, bèn nhắm mắt lại luôn, hy vọng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cô bé đã ngủ thiếp đi thật, thậm chí phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Sói Lớn nhìn cô bé trong lòng mình, tự lẩm bẩm "Lúc ngủ con bé này trông cũng đáng yêu thật." Dứt lời, hắn thè lưỡi liếm nhẹ vào sau gáy Cô bé Quàng Khăn Đỏ. Cô bé khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh giấc. Sói Lớn cũng cứ thế ôm lấy cô bé mà ngủ say.
Ngày hôm sau, Cô bé Quàng Khăn Đỏ vừa mở mắt đã nhìn thấy Sói Lớn lông xù. Khi ngủ, Ngài Sói trông không khác gì một chú chó lớn chẳng có chút phòng bị nào, lúc này trong lòng cô bé chỉ có một suy nghĩ gãi cằm nó. Nói là làm, Cô bé Quàng Khăn Đỏ thật sự đã chạm vào cằm Sói. Đột nhiên Sói Lớn mở bừng mắt, hỏi cô "Cô đang làm gì vậy?"
Cô bé lắp bắp trả lời "Vuốt.. cằm.. của ngài.."
Ngài Sói ngáp một cái rồi nói "Tiếp tục đi." "Tiếp tục vuốt..?"
Cô bé Quàng Khăn Đỏ ngây người, vốn tưởng rằng Sói Lớn sẽ nổi trận lôi đình.
"Đúng vậy, mau vuốt đi." Ngài Sói thúc giục.
Cô bé cẩn thận gãi cằm Sói Lớn. Thoải mái đến nỗi tai của Ngài Sói biến thành "tai máy bay". Cảm thấy đủ rồi, Sói đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.
Hoàn toàn khác với hôm qua, hôm nay không biết Ngài Sói ăn nhầm thứ gì mà thái độ đã chuyển từ hung dữ sang dịu dàng.
Cô bé Quàng Khăn Đỏ đứng bên cạnh, tò mò nhìn Ngài Sói nấu ăn. "Này nhóc, muốn học không?" Ngài Sói vừa cắt rau vừa hỏi.
"Có.." Cô bé gật đầụ