⬅ Trước Tiếp ➡
Thẩm Mặc không vùng vẫy, cũng không nói gì, dường như cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Mà thực sự là Thẩm Mặc đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính cô, bởi vì cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không biết phải làm gì bây giờ.
Sau đó cô quay mặt về phía Nam Cung Hàn hỏi “Tại sao anh lại muốn tôi làm trợ lý cho anh? Không phải trợ lý nên là Cố Nguyện sao? Cô ấy trước đây không phải vẫn luôn giữ chức vụ này hay sao? Tại sao? Tại sao anh lại đột nhiên đổi ý?”
“Cố Nguyện đã nói gì với em phải không? Hay người nào trong công ty đã nói gì với em?”
“Không phải, tôi chỉ muốn hỏi anh tại sa thôi.”
“Không có lý do gì cả, bởi vì anh thích mà thôi.”
Thẩm Mặc nghe những lời Nam Cung Hàn nói gật đầu với anh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Hàn nói
“Tổng tài, nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài trước, những gì tôi vừa nói, tôi hi vọng anh không làm khó dễ thư ký Cố Nguyện, tôi hi vọng anh cho tôi thời gian để tôi tự mình giải quyết mọi chuyện.”
Trong lòng Thẩm Mặc không vui, điều này cô hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng nếu chuyện này để Nam Cung Hàn ra mặt giải quyết, như vậy không phải chứng minh cô bị Nam Cung Hàn bao nuôi sao?
Thẩm Mặc không muốn biến thành như vậy, Thẩm Mặc không muốn bị người khác coi thường. Vì vậy cách tốt nhất là dùng thời gian để cô chứng tỏ năng lực của bản thân.
Nghe những lời Thẩm Mặc nói Nam Cung Hàn cũng gật đầu, thực ra anh biết trong lòng Thẩm Mặc đang nghĩ gì, người phụ nữ này muốn anh không xen vào thì anh sẽ không can thiệp.
Sau khi tan sở, Thẩm Mặc ra về mà không chào hỏi Nam Cung Hàn, sau khi rời công ty cô nhận được cuộc gọi từ Tô Nhan.
“Thẩm Mặc, tớ và Trần Bách Băng đang ở bên nhaụ”
Thẩm Mặc nghe được tin này cảm thấy mây đen trong lòng lập tức tan biến, cô cảm thấy thực sự vui vẻ.
Nhưng trong điện thoại lại truyền đến tiếng khóc của Tô Nhan.
“Cậu bị sao vậy, anh ta bắt nạt cậu à?”
“Thẩm Mặc, cậu có thể tới chỗ tớ một chút không? Tớ có chuyện muốn tâm sự với cậụ”
Thẩm Mặc vội gật đầu đồng ý, hai người họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê.
Khi Thẩm Mặc đến, cô nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của Tô Nhan, chắc chắn cô ấy đã khóc rất lâụ
Thẩm Mặc cũng không rõ liệu Tô Nhan và Trần Bách Băng ở bên nhau là đúng hay sai? Hai người họ đã ở bên nhau, nhưng biểu cảm trên mặt của Tô Nhan lại không hề vui vẻ.
Tô Nhan nhìn thấy Thẩm Mặc đến thì cố nặn ra một nụ cười, nụ cười đó khiến Thẩm Mặc cảm thấy thật đau lòng.
Sau đó, Tô Nhan không kìm chế được khóc nấc lên không ngừng.
"Đừng khóc, có chuyện gì cậu nói cho tớ biết đi, có phải Trần Bách Băng lại làm ra chuyện gì có lỗi với cậu rồi không?"
Thẩm Mặc cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể làm cho Tô Nhan khóc thành như vậy, nhưng lúc này Tô Nhan lại trực tiếp lắc đầu với Thẩm Mặc
Thẩm Mặc đến cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này cô chỉ muốn nói ra một vài lời để an ủi Tô Nhan.
Nhưng Tô Nhan không nói cho cô biết rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thì cô nên an ủi cô ta như thế nào đây

⬅ Trước Tiếp ➡