Thật may mắn, Nam Cung Hàn cũng không bắt cô tiếp tục ăn trưa cùng anh ta, anh ta cho phép cô đến căn tin ăn trưa.
Nhưng khi đến căn tin công ty, trên đường quay về cô cảm thấy tâm trạng rất không vui.
Buổi chiều Nam Cung Hàn đã phát hiện tâm trạng thất thường của cô, nhưng anh cũng không nói ra, mãi đến lúc sắp tan sở, Nam Cung Hàn mới gọi cô vào văn phòng.
“Có phải em gặp phải chuyện gì không vui không?”
Thẩm Mặc lắc đầụ
Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn cũng đoán ra được cô thực sự không vui.
Ngay khi Nam Cung Hàn muốn hỏi cô, Thẩm Mặc đột nhiên bị đau bụng, sau đó cô ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh, không nói bất cứ điều gì với Nam Cung Hàn.
Thẩm Mặc cảm thấy vừa rồi quá xấu hổ, vừa rồi cô thật sự bị đau bụng nhưng cũng không đến mức làm cô không nhịn được.
Sở dĩ cô chạy vào nhà vệ sinh là vì cô không muốn nói ra lý do tại sao cô không vui.
Thẩm Mặc luôn là người dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, vì Nam Cung Hàn đã đưa cô vào công ty M, cô cũng muốn chứng minh năng lực của bản thân, việc cô vào bằng cửa sau không phải cô tự nguyện, cô có thể vào công ty bằng khả năng của mình.
Đây là lý do tại sao Thẩm Mặc muốn đến căn tin của công ty ăn trưa, cô muốn xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp của mình.
Nhưng Thẩm Mặc giống như đang gặp vận xui, vốn là bàn bốn người, hai người đó thấy cô ngồi xuống thì đã đứng dậy bỏ đi.
Lúc đó cô cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây không được hoan nghênh, hơn nữa không chỉ đơn giản là không được hoan nghênh, cô chính là cảm thấy mình đang bị cô lập.
Thẩm Mặc ở trong WC suy nghĩ, hay là cô dứt khoác nghỉ việc rồi chuyển qua thành phố khác, dù sao cô cũng không có người thân nào ở đây.
Nhưng đúng lúc này cô lại nghe thấy cuộc đối thoại của hai nhân viên bên ngoài.
“Cô nói trợ lý mới tới của tổng tài không đơn giản vậy thôi đâu, nhìn thái độ của Tổng tài đối với cô ấy, tôi không tin giữa hai người họ không có gì.”
“Đúng vậy, vị trí đó đáng lẽ nên thuộc về chị Cố Nguyện mới đúng.”
Thẩm Mặc biết Cố Nguyện là ai, người đó là thư ký của Nam Cung Hàn, là người rất có năng lực, tư liệu mà Nam Cung Hàn đưa cho cô có viết.
Nhưng Thẩm Mặc thật sự rất muốn ra ngoài nói chuyện cùng bọn họ, cô cũng không muốn cái vị trí này, là Tổng tài của các người ép buộc tôi, suy nghĩ một hồi Thẩm Mặc cũng không có hành động này.
Thẩm Mặc đợi đến khi bên ngoài không có tiếng động mới trở lại văn phòng.
Một lần nữa Nam Cung Hàn lại gọi Thẩm Mặc vào văn phòng, nhưng lúc này Nam Cung Hàn không ngồi phía sau bàn làm việc mà đang ngồi trên sô pha.
Nhìn thấy Thẩm Mặc đi vào, anh lập tức gọi Thẩm Mặc ngồi bên cạnh mình, nhưng Thẩm Mặc không đồng ý, cô ngồi cách Nam Cung Hàn rất xa.
Nam Cung Hàn cảm giác được Thẩm Mặc đang tránh mình, nhưng anh không quan tâm, nếu như Thẩm Mặc làm theo ý anh, anh mới cảm thấy không ổn.
Nam Cung Hàn trực tiếp chạm vào thân thể Thẩm Mặc, kéo Thẩm Mặc ôm vào trong vòng tay của mình, sau đó nhìn thẳng vào Thẩm Mặc nói “Có chuyện gì, em không thể nói cho anh biết được sao?”