⬅ Trước Tiếp ➡
“Mặc Mặc, cậu có biết không? Tuy nói là chúng tớ ở bên nhau nhưng người ở trong lòng anh ấy không phải tôi ”
“Đã xảy ra chuyện gì......”
“Chính là sau khi cậu tìm Nam Cung Hàn đi tới chỗ hẹn, anh ấy vẫn luôn ở trong trạng thái suy sụp, tối nào cũng đều uống rượu, sau đó đêm qua anh ấy uống say, sau đó coi tớ là cậu, chúng tôi đã phát sinh quan hệ, sau đó tớ nói với anh ấy đây là lần đầu tiên của tớ, anh ấy phải chịu trách nghiệm, như vậy, anh ấy mới ở bên tớ, Mặc Mặc, tớ......"
Thẩm Mặc biết Tô Nhan không buông Trần Bách Băng được, nhưng không ngờ được rằng Tô Nhan lại có thể làm được đến mức này.
Cô cũng không biết đến tột cùng nên an ủi như thế nào nữa rồi, nhưng mà lúc này nhìn Tô Nhan như vậy, Thẩm Mặc cũng thực sự đau lòng.
Thẩm Mặc ở lại bên cạnh Tô Nhan rất lâu, tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng việc Thẩm Mặc có thể làm cũng chính là ở bên cạnh Tô Nhan.
Ngày hôm sau khi Thẩm Mặc đi làm, cô phát hiện cửa phòng làm việc của cô bị khóa lại rồi, mà cô không hề có chìa khóa.
Không còn cách nào, Thẩm Mặc chỉ có thể đi tìm Cố Nguyện thôi
“Chị Cố Nguyện này, chị có biết chìa khóa phòng trợ lý là ai giữ không?”
Trên mặt Cố Nguyện lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, cô ta trực tiếp nói với Thẩm Mặc “Em không biết sao? Chị cũng không biết, cái văn phòng đó trước kia đều để trống, hay là chị giúp em đi hỏi một chút nhé, trước tiên em ở đây đợi một chút ”
Cố Nguyện nói xong thì trực tiếp rời đi, nói là đi tìm đồ nhưng kỳ thực Cố Nguyện không biết đã đi chỗ nào trốn rồi.
Thẩm Mặc đành ở lại nơi này chờ, nhưng mà cũng là một thư kí nói với Thẩm Mặc “Trợ lý Thẩm à, có thể nhờ cô một chút chuyện không? Cô có thể giúp tôi đem cái này đi photo một chút được không? Một mình tôi thực sự là lo liệu không hết, cảm ơn ”
Thẩm Mặc thấy mình ở đây cũng chỉ ngồi ngẩn người cho nên cũng trực tiếp đồng ý giúp cô ta đi photo, mà đến gần giữa trưa Cố Nguyện mới quay trở lại, chìa khóa đã tìm được rồi.
Mà Thẩm Mặc đã mệt mỏi sắp nằm liệt ra, cả một buổi sáng cô bị đám người trong phòng thư ký kia sai bảo, lúc thì photo văn kiện, lúc thì bưng trà rót nước.
Đều là chút công việc chạy vặt nhỏ, nhưng cả một buổi sáng cô không hề có thời gian rảnh rỗi.
Thẩm Mặc còn cho rằng cô làm như vậy là có thể đạt được sự tôn trọng của người khác, nhưng mà không ngờ tới lúc giữa giờ nghỉ trưa cô vẫn nghe được mấy lời ong tiếng ve.
“Cô nói xem cái cô Thẩm Mặc mới tới kia có phải quá ngốc nghếch rồi hay không, không nhìn ra chúng ta đang bắt nạt cô ta sao? Bảo cô ta làm cái gì cô ta liền làm cái đó, quả thực là còn dễ sai bảo hơn em gái lao công ”
“Cô nói nhỏ chút đi, cô cũng đừng quên rằng cô ta có quan hệ với tổng tài của chúng ta, nếu như để cô ta nghe thấy được thì cô chỉ còn nước ăn không hết gói đem đi thôi ”
“Tôi không tin tổng tài sẽ vì cô ta mà sẽ sa thải tôi, nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng làm ở đây nhiều năm như vậy rồi ”
“Cô đừng nói nữa.....”

⬅ Trước Tiếp ➡