⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 8

tinh khiết, Tuân Từ hận chẳng thể mút sạch sẽ.
Giọng hắn khản đặc nhưng ngữ điệu lại cực kỳ dịu dàng, “Nhược Đình đừng nhúc nhích.
Chỗ này của muội khít quá nên cần liếm một chút, chứ không lát nữa giải độc sẽ đau lắm.” Sở Nhược Đình nghe vậy thì quả nhiên nằm yên.
Đáy lòng nàng có mạch nước ấm phun trào.
Nếu so với đại sư huynh, Lý Phong của kiếp trước đúng là một con thú hoang.
May thay hiện tại người bị Lý Phong tra tấn là Kiều Kiều Ý niệm này khiến Sở Nhược Đình hả hê vô cùng.
Nàng chẳng những không kháng cự mà còn nâng cặp mông đẫy đà và dâng đóa hoa kia lên cho Tuân Từ thỏa sức ăn.
Lát sau, Tuân Từ thấy nụ hoa đã nở bèn bẻ cặp đùi trắng nõn của Sở Nhược Đình ra hai bên.
Hắn đè quy đầu to lớn lên khe hở nhỏ rồi từ tốn chà xát.
Sở Nhược Đình vừa căng thẳng vừa chờ mong, động tác của hắn thật khiến nàng bứt rứt.
Nàng vòng tay ôm lấy cái eo thon chắc của nam tử, đôi mắt nàng quyến rũ còn miệng thì rên rỉ cầu xin, “Đại sư huynh, mau vào đi.” Tuân Từ lập tức ưỡn eo, hắn muốn cắm toàn bộ dương vật vào.
Song hắn đâu ngờ âm đạo của Sở Nhược Đình rất khít, khó khăn lắm hắn mới nhét được nửa cái quy đầụ Sở Nhược Đình nhíu mày vì đau, trán nàng lấm tấm mồ hôi.
“Nhược Đình ráng nhịn một chút, sẽ đỡ ngay thôi.” Tuân Từ trìu mến hôn môi nữ tử, hắn vuốt mái tóc mướt mồ hôi của nàng.
Sau đó dương vật đột ngột đâm xuyên khe thịt nõn nà và chọc thủng lớp màng mỏng để tiến thẳng vào trung tâm nhụy hoa.
“A– ” Sở Nhược Đình đau đớn hét lên, móng tay nàng cào cấu vai Tuân Từ.
Con đường bên trong âm đạo chật hẹp mà nóng bỏng, khoái cảm xa lạ trào dâng khiến Tuân Từ suýt buông vũ khí đầu hàng.
Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhờ vậy mới không mất mặt trước Sở Nhược Đình.
Hắn gác đôi chân trắng mịn lên hai vai, dương vật thô dài chậm chạp chuyển động.
Con đường kia thít chặt, bức tường thịt cắn dương vật của Tuân Từ mãi mà không chịu nhả.
Mỗi lần thọc vào rút ra đều làm hắn sảng khoái tới độ da đầu tê dại.
Bây giờ Sở Nhược Đình mới thật sự thỏa mãn.
Nàng dõi theo mồ hôi nhỏ giọt từ bộ ngực trần trụi của nam tử xuống cơ thể mình, âm đạo được lấp kín khiến cả người nàng tê rần.
Sở Nhược Đình ngẩng đầu, những tiếng ngâm nga đứt quãng tràn ra từ khóe miệng nàng.
Song nàng xấu hổ vì mấy tiếng rên rỉ này, thế là nàng gấp rút cắn môi ngăn chặn chúng.
Hành động trên lại khiến Tuân Từ bất mãn.
Tuân Từ chậm rãi rút toàn bộ dương vật ra rồi gắng sức thọc vào tiếp, quy đầu gần như chạm tới tử cung.
Hắn cúi đầu và thì thầm bên tai Sở Nhược Đình, “Nhược Đình ngoan nào.
Kêu lên đi, ta muốn nghe.” Hắn đã nói vậy thì Sở Nhược Đình cũng chẳng cự tuyệt.
Mỗi lần Tuân Từ xâm nhập đều hòa nhịp cùng tiếng rên của nàng.
Cơ thể Sở Nhược Đình quá nhạy cảm; sau mấy chục cú đâm từ hắn, thân mình nàng run rẩy lên đỉnh và lớp cỏ phía dưới bị nước mật ào ạt xối ướt.
Nàng nhắm nghiền mắt mà nằm ngửa trên đất, hàng mi dài run run tựa cánh bướm.
Dáng vẻ này của nàng quá đỗi hút hồn, dù sao đây cũng là lần đầu quan hệ nên Tuân Từ nhịn chả được mà càng cắm càng nhanh, hắn hận không thể nhét cả tinh hoàn vào hồ nước ấm áp kia.
Thân thể Tuân Từ thoáng co giật, hắn kêu rên bằng giọng trầm thấp.
“Đừng bắn vào trong ” Sở Nhược Đình nói quá


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡