Chương 9
trễ, Tuân Từ bóp vòng eo mảnh khảnh của nàng rồi đưa đẩy hông.
Dương vật thô to giật giật bên trong âm đạo và bắn một lượng lớn tinh dịch đậm đặc vào cơ thể nàng.
Tuân Từ không vội vã rút lui, hắn thích cảm giác được sự ấm áp của Sở Nhược Đình bao bọc.
Hắn gối khuôn mặt tuấn tú lên bộ ngực đầy đặn, thoải mái than thở, “Nhược Đình, do ta kém nên vừa rồi chẳng nhịn được.” Hắn không nghĩ lần đầu tiên với Sở Nhược Đình lại ngắn đến thế, chỉ khoảng nửa nén hương 1 thôi.
Sở Nhược Đình đâu thèm quan tâm thời gian dài ngắn, nàng cảm giác nọc ong đã được giải trừ phần nào và linh lực cũng khôi phục đôi chút.
“Đại sư huynh có gì kém đâụ” Sở Nhược Đình cụp mắt xuống, nàng giả vờ ngượng ngùng mà mấp máy môi.
Để Tuân Từ tin tưởng, nàng còn giơ tay âu yếm xoa gương mặt đẹp đẽ của hắn.
Bàn tay nữ tử mềm yếu như không có xương, nó thật giống một lời trêu chọc thầm lặng.
Tuân Từ chỉ hơi kích động mà vũ khí chôn trong cơ thể nàng đã ngóc đầụ Để rửa mối nhục ban nãy, hắn ngậm lấy đầu vú thiếu nữ và bắt đầu một trận chiến mới.
Chú thích 1 Khoảng 20 30 phút.
Sở Nhược Đình không ngờ Tuân Từ có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nàng còn đang nghỉ lấy hơi mà hắn đã muốn làm lần hai?
Sở Nhược Đình chống tay lên bộ ngực rắn chắc của Tuân Từ song hắn vẫn tiếp tục thọc vào rút ra chứ chẳng hề bận tâm.
Dương vật quấn đầy gân xanh dính tinh dịch hắn vừa bắn ra lẫn tơ máu đỏ thẫm tượng trưng cho trinh tiết của thiếu nữ.
“Đừng… Đừng…mà.” Những cú đâm từ Tuân Từ biến mọi lời ngăn cản của Sở Nhược Đình thành chuỗi từ rời rạc, nàng đành bất lực dang rộng chân để cố gắng tiếp nhận dương vật cực lớn.
Khe thịt hồng phấn giờ sưng đỏ, xung quanh nó bị dương vật thô dài co giãn đến mức trông như trong suốt.
Chất nhầy của hai người hòa làm một, cái miệng nhỏ gian nan nuốt vào phun ra, Sở Nhược Đình mới nhìn thoáng qua đã xấu hổ quay đầu sang chỗ khác.
Quá dâm loạn.
Sở Nhược Đình thấy mình giống con thuyền lá đơn độc lênh đênh giữa biển cả.
Cơ thể nõn nà của nàng bám lấy thân hình cường tráng của nam tử, tiếng rên rỉ quyến rũ hoà nhịp với mỗi cú đâm.
Nàng dần cảm nhận được khoái cảm, bất kể là về thể xác hay tinh thần.
Trong vòng nửa canh giờ, Tuân Từ đưa nàng lên đỉnh tới hai lần nhưng hắn chưa bắn lần nào.
Giọng Sở Nhược Đình càng lúc càng khản đặc, nàng chỉ đủ sức ôm cổ Tuân Từ và mặc hắn thỏa thích đùa nghịch mình bằng đủ loại tư thế.
Một khi đàn ông đã nếm hương vị tình dục thì chẳng thể ngừng lại.
Sở Nhược Đình muốn chạy nhưng tu vi lại thấp hơn Tuân Từ.
Dù chất độc đã hoàn toàn được giải trừ, nàng vẫn liên tục bị hắn đè trên bãi cỏ, trên thân cây, trên tảng đá bên đầm.
Nàng cứ tưởng Tuân Từ làm vài lần rồi thôi song ai ngờ hắn mỗi lúc một nghiện, trận chiến kéo dài từ ban ngày đến đêm tối mà chẳng có điểm dừng.
Bờ mông tròn trịa của Sở Nhược Đình giơ cao, Tuân Từ xâm nhập nàng từ phía saụ Dương vật tiến vào toàn bộ rồi lại rút ra toàn bộ, mỗi lần như thế đều khiến nàng hồn xiêu phách lạc.
“Đại sư huynh…tha ta đi.” Sở Nhược Đình nhìn kiếm Thái Hòa bị ném ở gần đấy, nàng hoàn toàn chả tưởng tượng nổi vị đại sư huynh này – người vốn được coi là huynh trưởng lẫn quân tử – lại dữ dội đến thế.
Tuân Từ biết làm vậy là không đúng.
Nhưng cơ thể của