Chương 7
nhưng đàn ông chả cần thầy dạy cũng hiểụ Tay phải hắn nhanh nhẹn kéo yếm của Sở Nhược Đình rồi xoa nắn bầu ngực mềm mại kia.
…Lớn thật.
Một bàn tay cầm không hết.
Sao trước kia hắn không phát hiện ngực nhị sư muội đầy đặn căng tròn nhường này.
Đôi tay Tuân Từ nắn bóp ngực nàng thành đủ loại hình dạng, hắn ruốt cuộc buông tha cho cái miệng nhỏ sắp ngạt thở của nàng.
Sở Nhược Đình tưởng mình có thể nghỉ lấy hơi, ai dè hắn bất chợt cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa xinh xắn đỏ thắm.
Răng hắn nhẹ nhàng gặm, đầu lưỡi hết liếm lại hút.
“Đại sư huynh ” Giọng Sở Nhược Đình thay đổi.
“Ừm, sư muội…thoải mái không?” Tuân Từ đã vứt bỏ hình tượng quân tử ngày thường, vào giây phút này, hắn chỉ muốn giải độc cho nàng và làm nàng vui sướng.
Nghĩ đến đây, tay phải hắn rời vòng eo Sở Nhược Đình rồi từ từ trượt xuống.
Cuối cùng nó dừng trên đóa hoa bí ẩn bóng mượt, ngón cái cầm kiếm hàng năm giờ lại gảy nhẹ âm vật hồng nhạt.
Sở Nhược Đình “a” một tiếng, nàng run lẩy bẩy một cách mất kiểm soát còn giữa hai chân thì liên tục chảy nước.
Trông nàng như sắp khóc, cả người dựa hẳn lên bờ vai rộng lớn của thanh niên.
Nàng nghẹn ngào nói, “Đại sư huynh, đừng chạm vào chỗ đó ” “Không được, muốn giải độc thì phải chạm vào nơi này.” Giọng Tuân Từ khàn khàn và đượm vẻ lừa gạt, hắn trấn an, “Đừng sợ, sư huynh sẽ nhẹ tay.” Dứt lời, ngón trỏ của hắn cọ xát khe hở mẫn cảm của Sở Nhược Đình, làm nàng run rẩy giống chiếc lá rơi rụng giữa cơn gió.
Tốc độ ngón tay hắn càng lúc càng nhanh, Sở Nhược Đình cảm tưởng mình đang trôi nổi giữa các đám mây.
Thế rồi đầu óc nàng trống rỗng và nàng lên đỉnh cùng một tiếng thét.
Sở Nhược Đình khụy gối, dòng nước chảy tí tách xuống tay Tuân Từ khiến nàng chật vật che mặt.
Tuân Từ giơ tay nếm chất lỏng trên mu bàn tay, nó hơi mặn nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến người ta nghiện.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Sở Nhược Đình rồi ấn nàng nằm xuống bãi cỏ xanh mơn mởn, dịu dàng hỏi, “Nhược Đình, thoải mái hơn chưa?” Sở Nhược Đình thẹn thùng gật đầụ Chỉ thế này thì chẳng giải độc nổi, Sở Nhược Đình biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, “Đại sư huynh, ta khỏi rồi phải không?” Đôi mắt nàng to tròn sáng ngời và đầy lệ thuộc lẫn tin tưởng khi chăm chú nhìn Tuân Từ.
Biểu cảm ngây thơ ấy khiến quần Tuân Từ căng chặt.
Hắn vén vạt áo xanh màu lá trúc rồi cởi quần và để lộ dương vật thô dài.
Sở Nhược Đình sợ tới mức co rúm người.
Kiếp trước khi Lý Phong cưỡng bức nàng, dương vật của gã ngắn ngủn nhưng cũng suýt khiến nàng mất nửa cái mạng.
Không ngờ nhìn đại sư huynh nho nhã mà dương vật dài gấp đôi Lý Phong, còn có gân xanh quấn quanh cùng quy đầu cực lớn.
“Đại sư huynh, đây là?” Sở Nhược Đình tò mò sờ quy đầu tím hồng, ngón tay nàng chạm vào lỗ nhỏ trên quy đầu và thấy chất nhầy trong suốt tiết ra.
Tuân Từ khẽ rên hừ hừ.
Hắn nói với Sở Nhược Đình, “Nhược Đình, đây là thứ giúp muội giải độc.” Tuân Từ biết nữ tử sẽ bị đau trong lần quan hệ đầu tiên, hắn do dự trong chốc lát mới quỳ giữa hai chân Sở Nhược Đình.
Hắn ngắm nhìn nhụy hoa ướt đẫm, sau đấy dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.
“Đại sư huynh ” Đầu lưỡi vuốt ve nhụy hoa mang đến sự sung sướng khó tả.
Thân mình Sở Nhược Đình cứ vặn vẹo, tay nàng ôm đầu Tuân Từ làm búi tóc gọn gàng của hắn bung xõa.
Dòng nước này tựa cam lộ