⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 6

bí ẩn, màu hồng phấn thấp thoáng hiện ra bên dưới nó.
Sở Nhược Đình chỉ vào giữa hai chân, nàng nghẹn ngào bảo, “Chỗ này…chỗ này thật khó chịụ” Tuân Từ run rẩy duỗi tay, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vén lớp lụa mỏng lên.
Giữa hai chân trắng nõn là môi âm hộ phinh phính đang hé mở.
Xung quanh nó sạch sẽ chứ chẳng hề có sợi lông nào, còn ngay trung tâm là cái khe nhỏ màu hồng phấn.
Khe hở ươn ướt phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người ta nhìn mà xấu hổ.
Tuân Từ chưa từng thấy vùng kín của nữ tử, hắn có chính trực đến đâu cũng tức khắc đỏ mặt.
Lỗ tai hắn đỏ bừng như chảy máu, bụng dưới căng chặt và bộ phận nào đó đang phình to lên.
“Sư muội…mau thả váy xuống ” Tuân Từ luống cuống nắm chặt chuôi kiếm Thái Hòa.
Sở Nhược Đình nhịn hết nổi, nàng thật sự khó chịu và muốn cấp tốc giải độc.
Nàng đâu chịu thả váy xuống, thậm chí còn hành động táo bạo hơn.
Sở Nhược Đình treo đùi bên hông Tuân Từ rồi cọ cọ cái khe nhỏ trên chuôi kiếm Thái Hòa, nàng rên rỉ đứt quãng, “Ưm… Mát quá, đỡ khó chịu hơn hẳn…” Dòng nước chảy xuôi chuôi kiếm rồi nhỏ vào lòng bàn tay Tuân Từ.
Cả người hắn cứng đờ, dáng vẻ đầy cám dỗ của sư muội khiến hắn nhịn chẳng được mà ngập ngừng nói, “Sư muội, phương pháp giải độc duy nhất là…song tụ” “Song tu là gì?” Sở Nhược Đình áp sát mặt mình vào khuôn mặt tuấn tú của Tuân Từ, chóp mũi hai người chạm vô nhaụ Lông mi nàng run run khi hỏi, “Sư huynh, ta không biết song tu… Ta…ta sẽ chết ư?” Dứt lời, nàng chôn mặt ở cổ Tuân Từ và khẽ khàng nức nở.
Chóp mũi tỏa ra hơi nóng làm Tuân Từ tê dại tột độ.
Giữa núi rừng tĩnh lặng, tiếng khóc nhu nhược của nữ tử là lời dụ dỗ tốt nhất.
Tuân Từ mất kiềm chế mà ôm Sở Nhược Đình vào lòng.
Yết hầu hắn giật giật còn tay phải luồn vào giữa hai chân nàng, giọng hắn mang theo sự hấp dẫn đầy ham muốn, “Muội sẽ không chết.
Đừng sợ, sư huynh dạy muội song tụ” Chú thích 1 Dạng túi có thể chứa rất nhiều vật và gần như không đáy, hay xuất hiện trong truyện tu chân.
2 Ý chỉ không dám vượt qua giới hạn nào đó.
Tuân Từ quẳng bội kiếm rồi ôm chặt nữ tử diễm lệ vào lòng.
Tay trái hắn đỡ gáy Sở Nhược Đình, mái tóc đen dài len lỏi giữa năm ngón tay.
Hắn cúi xuống cọ mặt nàng nhưng Sở Nhược Đình nghiêng đầu né tránh.
Tuân Từ lại mơn trớn đôi má hồng hây hây và đặt nụ hôn lên bờ môi anh đào.
Hắn nhắm nghiền hai mắt mà dốc sức mút cánh môi mịn màng.
Xưa nay hắn nào biết môi của nhị sư muội vừa mềm vừa ngọt như vậy.
Sở Nhược Đình mím môi, sự tỉnh táo thoáng lóe lên trong ánh mắt ngập tràn tình dục.
Nàng quan sát gương mặt gần trong gang tấc của nam tử, một cảm xúc vô danh đâm chồi tại nội tâm và nàng chẳng biết đấy là hận hay oán.
Kiếp trước chưởng môn dùng kiếm đâm thủng ngực nàng, đại sư huynh chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng liệu có đau lòng chút nào không?
“Nhược Đình, há mồm…” Tuân Từ không cạy miệng nàng được bèn cắn mạnh môi nàng.
Sở Nhược Đình vừa hé miệng thì hơi thở của giống đực hung hăng xông vào.
Đầu lưỡi Tuân Từ khuấy động bên trong miệng nữ tử và truy đuổi lưỡi nàng; Sở Nhược Đình không thể cự tuyệt, nàng bị hôn tới choáng váng.
Nàng chẳng khép miệng lại được, nước bọt chậm rãi chảy từ khóe miệng xuống chiếc cổ trắng như tuyết.
Tuân Từ đã hoàn toàn động tình.
Tuy hắn chưa trải qua việc nam nữ


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡