⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 5

ngoài, làm bờ vai trần mịn màng lộ ra.
Mái tóc đen nhánh bồng bềnh theo dòng nước tựa một rừng rong biển rậm rạp.
Chiếc váy lụa xanh thêu mai đỏ ướt đẫm, nó dính sát vào làn da trắng như tuyết của nàng và phác họa những đường cong thướt tha.
Lúc này Tuân Từ mới cảm thấy kỳ lạ.
“Sư muội?
Rốt cuộc muội trúng độc gì thế?” Hắn chạm tay vào mặt Sở Nhược Đình rồi cạy mắt nàng ra để xem xét, lông mày hắn nhíu chặt vì không tìm thấy đáp án.
Sở Nhược Đình chán ghét lẫn căm hận Tuân Từ.
Song trước mắt hắn là biện pháp giải độc duy nhất của nàng.
“Đại sư huynh, là…Mê Dạ Phong.” “Cái gì?” Tuân Từ ngạc nhiên mở to mắt.
Nghĩ đến Kiều Kiều, hắn rút kiếm và định bỏ đi theo bản năng, nhưng vạt áo hắn đột ngột bị người khác túm chặt.
Khi quay đầu lại, hắn thấy nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nhị sư muội – người luôn xinh đẹp rực rỡ và kiêu căng ngạo mạn.
Nàng cắn đôi môi anh đào, đau khổ cầu xin, “Đại sư huynh, đừng…đừng vứt bỏ ta.
Đình nhi không muốn chết, không muốn chết…” Sở Nhược Đình bò dậy khỏi đầm nhưng lực bất tòng tâm.
Trong lúc nàng dốc sức bò, hai vú tròn trịa đè lên tảng đá và để lộ khe rãnh.
Dây thắt của chiếc yếm hồng nhạt hững hờ treo trên vai nàng, bộ ngực trắng ngần nửa ẩn nửa hiện.
Sở Nhược Đình biết mình chẳng nhỏ nhắn đáng yêu bằng Kiều Kiềụ Nhưng nàng sở hữu dáng người cao gầy, ngực lớn eo thon, mông tròn chân dài.
Người tu tiên nào có ai xấu xí, một cái nhăn mày hay liếc mắt của nàng cũng đượm vẻ nũng nịụ Dường như Sở Nhược Đình không biết nàng hiện tại quyến rũ cỡ nào, nàng túm vạt áo của Tuân Từ giống con thú nhỏ yếu đuối đáng thương.
Tuy hắn thiên vị Kiều Kiều nhưng hai người rốt cuộc vẫn làm sư huynh sư muội mấy chục năm, hắn đâu thể thấy chết mà không cứụ “Sư muội…” Tuân Từ hoàn toàn chẳng biết nên làm gì bây giờ.
Tay hắn siết bội kiếm Thái Hòa, ngón cái vuốt ve biểu tượng Thái Cực trên chuôi kiếm.
Hắn niệm thần chú tĩnh tâm chứ không dám liếc nhìn Sở Nhược Đình lấy một lần.
“Sư huynh có biện pháp giải độc không?” Sở Nhược Đình cuối cùng cũng đứng dậy được, nàng lảo đảo đi vài bước rồi bất cẩn ngã vào lòng Tuân Từ, bụng dưới còn đè lên chân hắn.
Tuân Từ đẩy không được mà ôm cũng chẳng xong, hắn cứ vừa cầm kiếm vừa đứng chôn chân tại chỗ.
Rất lâu sau, hắn mới thì thào, “Giờ về tông môn cũng quá trễ rồi… Nếu trúng độc Mê Dạ Phong, với tu vi của chúng ta thì chỉ có…chỉ có một phương pháp giải độc thôi.” “Phương pháp gì?” Miệng Sở Nhược Đình kề sát tai hắn, hương hoa lan thoang thoảng trong hơi thở của nàng.
Tuân Từ tự hào bản thân là quân tử đoan chính và luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo; dù hắn mến mộ Kiều Kiều nhưng cũng chả dám vượt Lôi Trì nửa bước 2 .
Suốt bao nhiêu năm qua, hắn dồn hết sức vào tu luyện còn chuyện nam nữ chỉ biết sơ sơ.
Giờ đối mặt với vị sư muội mà mình gặp hàng ngày, hắn thật sự không biết mở miệng thế nào.
Sở Nhược Đình bấm ngón tay tính thời gian, cứ dông dài miết thì nàng sẽ chết.
Vì vậy, nàng vứt bỏ liêm sỉ lẫn lễ nghĩa mà ôm cổ Tuân Từ.
Nàng “ưm” một tiếng rồi khóc thút thít, “Đại sư huynh, ta khó chịu quá, ta sắp chết phải không?” Tuân Từ bật thốt, “Khó chịu chỗ nào?” Sở Nhược Đình hơi tách hai chân và vén bộ váy ướt sũng, chất lỏng chảy dọc theo đôi chân trắng mịn thon dài của nàng.
Lớp lụa mỏng che phủ đóa hoa


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡