Chương 4
Nhược Đình gánh cái danh hiệu gái dâm đãng của Thanh Kiếm Tông.
Sở Nhược Đình bước từng bước một, vác cơ thể khô nóng đau đớn rời xa Kiều Kiềụ Thời gian chả biết trôi qua bao lâu nhưng nàng thấy chân mình càng lúc càng mềm nhũn, giữa hai chân còn chảy ra chất lỏng nhớp nháp và cả người như bị lửa thiêụ Nếu không mau chóng tìm được đàn ông thì khéo nàng vừa trùng sinh đã lăn ra chết.
Sở Nhược Đình cắn đầu lưỡi để cố gắng giữ tỉnh táo.
Đúng lúc ấy, nàng thấy hai bóng người cưỡi kiếm xuất hiện ở phụ cận.
Nam tử mặc trang phục xanh ngọc có râu quai nón đầy mặt, cơ bắp căng phồng dưới lớp quần áo; người còn lại thì mặt mũi sáng sủa khôi ngô, tóc cài trâm ngọc cùng vạt áo xanh nhạt bay phấp phới.
Dù đang hoa mắt chóng mặt nhưng Sở Nhược Đình chẳng kìm nén nổi sự kích động.
Nàng siết chặt tay rồi nhào vào lòng người thứ hai và ôm lấy eo hắn, miệng gào khóc, “Đại sư huynh, cứu ta ” Tuân Từ thu hồi kiếm, hắn vô cùng hoảng loạn mà giữ lấy đầu vai Sở Nhược Đình, “Nhị sư muội?
Muội sao thế?” Sở Nhược Đình khóc lóc thảm thiết, “Ta trúng độc.
Đại sư huynh đưa ta tới chỗ đầm đá đi Mau lên Không ta chết mất ” Tuân Từ chỉ mới chạm ngõ Trúc Cơ tầng thứ ba, hắn lo lắng cho Kiều Kiều bèn vội vàng hỏi Sở Nhược Đình, “Muội có thấy tiểu sư muội không?
Muội ấy lén bám theo, hiện tại chẳng biết ở đâu ” “Tiểu sư muội nhát gan như vậy nên chắc đang sợ lắm, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy muội ấy ” Lý Phong sốt ruột giậm chân.
Sở Nhược Đình chôn mặt vào ngực hắn, mắt nàng nhòe đi, nàng cụp mắt để che giấu ý cười châm chọc.
Nàng trúng độc mà bọn họ chỉ quan tâm Kiều Kiềụ “…Tiểu sư muội hình như ở phía saụ” Móng tay Sở Nhược Đình bấu bả vai Tuân Từ nhưng giọng nàng lại mềm mại, “Đại sư huynh, mau cứu ta ” Tuân Từ muốn đẩy Sở Nhược Đình cho Lý Phong song nàng dính chặt lấy hắn y hệt keo dán.
Tuân Từ hết cách bèn căn dặn Lý Phong, “Tam sư đệ đi tìm tiểu sư muội đi, ta sẽ dẫn nhị sư muội tới đầm đá xem muội ấy trúng loại độc gì.” Nói xong, hắn đưa Lý Phong viên thuốc giải độc duy nhất trong túi chứa đồ 1 của mình, “Nếu tiểu sư muội trúng độc thì cho muội ấy ăn cái này.” Sở Nhược Đình nhìn lướt qua, nàng nhận ra ngay đó là bí dược Thanh Tâm Đan của Thanh Kiếm Tông.
Năm ngoái đại sư huynh chiến thắng cuộc thi trong tông môn và được chưởng môn ban thưởng.
Hắn chỉ có một viên nên chả nỡ dùng, thế mà giờ lại hào phóng cho tiểu sư muội.
Nội tâm Sở Nhược Đình liên tục cười lạnh lùng.
Tuân Từ ơi Tuân Từ à, tuy Thanh Tâm Đan có thể giải độc nhưng chẳng thể giải độc Mê Dạ Phong E rằng lòng tốt của ngươi giúp người khác kiếm hời rồi Hiện giờ Tuân Từ chưa biết Sở Nhược Đình và Kiều Kiều trúng loại độc gì, nếu hắn biết thì tất nhiên sẽ không quyết định qua loa.
Hắn thấy cơ thể Sở Nhược Đình nóng lên bèn gấp rút đưa nàng tới đầm đá nhỏ ở phía tây nam núi Huyền Hoa rồi ném nàng vào đầm.
Nước đầm lạnh băng khiến Sở Nhược Đình dễ chịu hơn một chút.
Tuy nhiên sự dễ chịu chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đấy thân nhiệt nàng còn tăng vọt.
Nếu không tìm được người để song tu thì nội tạng nàng chắc chắn sẽ nổ tung.
“Đại sư huynh, ta…hình như ta còn khó chịu hơn trước ” Sở Nhược Đình nằm trên tảng đá giữa đầm với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Nàng đã cởi bỏ áo