⬅ Trước Tiếp ➡
Cửa thang máy mở ra một lúc rồi chậm rãi đóng lại, hai người cứ giằng co như vậy, Cố Nhất Nặc trước giờ đều biết tính khí Lục Dĩ Thừa không tốt lành gì.
Anh bây giờ vẫn còn ở trong quân ngũ.
Cô liền quyết định không cùng anh dây dưa nữa, cũng không chỉ có 1 cái thang máy này, xoay người đi về hướng ngược lại.
Một giây sau, cô cảm thấy bả vai đau đớn, bị anh kéo vào trong thang máy vừa mới mở ra! Cô giật mình kêu lên 1 tiếng, lập tức bị anh hôn lên môi, khi cô còn đang cảm thấy không thể thở nổi thì anh đã mạnh mẽ xâm nhập vào!
Lục Dĩ Thừa đợi cô thuận theo, chẳng qua là cô đang làm trò dục cự còn nghênh, chỉ là một cuộc mua bán mà thôi, nếu cô trực tiếp hơn một chút, có lẽ, anh sẽ suy nghĩ lại, từ đùa mà thành thật!
Hai tay Cố Nhất Nặc che ở trước ngực, ngăn cản anh xâm nhập, sức lực cách xa làm cho cô cảm thấy, sự phản kháng của cô yếu ớt biết bao.
Đây không phải là Lục Dĩ Thừa mà cô biết, anh ta tuyệt đối không đói khát đến mức này!
Bàn tay kia với vào trong váy của cô, kéo tầng ngăn cách cuối cùng xuống! Cố Nhất Nặc khép hai chân lại thật chặt!
Lục Dĩ Thừa! Buông... Buông tôi ra!
Buông ra? Em muốn tôi buông ra sao? Hay là ở ngay tại đây, ngay lúc này, em muốn trở thành Lục Thái Thái của tôi? Hm? Giọng nói giàu từ tính, đặc biệt là tiếng hm mang theo âm mũi nồng đậm, càng thêm phần lạnh lùng quyến rũ.
Cố Nhất Nặc thừa dịp anh không đề phòng, nhấc chân đá anh! Lục Dĩ Thừa không phòng bị, ăn ngay một đạp!
Anh cũng không đau đớn như trong tưởng tượng của Cố Nhất Nặc, thậm chí vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, lui về phía sau một bước, ung dung chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của anh.
Giống như tất cả chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, giống như người đàn ông cầm thú lúc nãy không phải là anh.
Thân mình Cố Nhất Nặc run rẩy không kiểm soát được, nếu cô không dựa vào thang máy, chỉ sợ sẽ xụi lơ trên mặt đất.
Cho dù hôn sự này là ý của ông nội anh nhưng chúng ta vẫn có quyền lựa chọn, không phải sao? Ít nhất anh cũng có nhiều lựa chọn hơn tôi. Cô run rẩy nói.
Có lẽ trước khi đính hôn còn có quyền lựa chọn, nhưng hiện tại thì không còn nữa.
Cố Nhất Nặc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo mang theo rất nhiều phẫn nộ, còn có mấy phần hận ý.
Lục Dĩ Thừa liếc mắt, ánh mắt thoáng lạnh, đau đớn lúc này làm cho anh ý thức được cô thực sự không muốn.
Anh chưa bao giờ ép buộc phụ nữ, nhìn bộ dáng của cô, anh lại có mấy phần kích động!
Đến bây giờ, chưa có người phụ nữ nào có thể làm cho anh không thể khống chế được như vậy. Nếu vừa rồi cô không cự tuyệt mà còn tiếp nhận, không biết anh còn có thể khống chế được không hay vẫn sẽ tiếp tục làm tiếp?
Tuy rằng anh không làm gì, nhưng nhìn cô bây giờ càng giống như anh đã làm chuyện không bằng cầm thú. Ánh mắt nhìn dọc theo thân thể của cô, dừng ở đôi chân thon thả bên dưới bộ lễ phục nhỏ.
A! Cố Nhất Nặc kinh sợ kêu lên một tiếng, nhanh chóng kéo quần lót vừa bị anh kéo xuống lên.
Lục Dĩ Thừa giơ tay, tháo caravat ra.
⬅ Trước Tiếp ➡