Khách khứa tiến lên chúc mừng, trong sảnh tiệc là một bầu không khí vui vẻ.
Lục tiên sinh, Lục phu nhân, chúc mừng, chúc mừng!
Sắc mặt Đỗ Minh Lan có hơi cứng đờ, cố gắng giữ nụ cười mỉm, ân cần hàn huyên với những người lên tiếng chúc mừng, thỉnh thoảng lại nhìn Lục Dĩ Thừa và Cố Nhất Nặc.
Bà ta còn cho rằng đứa con trai không chịu bất kỳ người nào khống chế này của mình sẽ không chấp nhận chuyện Lục lão gia an bài nó đính hôn với Cố Nhất Nặc.
Nhà họ Cố, từ sâu trong xương cốt bà ta, là khinh thường!
Cố Nhất Nặc thấy cảnh tượng trước mắt như một người ngoài cuộc, bỏ mặc đời mình, chẳng lẽ cô lại một lần nữa không thể thoát khỏi Lục Dĩ Thừa sao?
Thật ra, Lục lão gia muốn anh cưới con gái nhà họ Cố, không quan tâm là tôi hay Cố Minh Tuyết, phải không? Giọng Cố Nhất Nặc rất nhẹ, cô không nhìn Lục Dĩ Thừa, nhưng cô tin rằng, anh có thể nghe thấy.
Người anh thích là Cố Minh Tuyết, cô nói ra như vậy, anh nhất định sẽ tha cho cô?
Lục Dĩ Thừa híp mắt lại, nhìn thấy lông mi cô run rẩy, từ góc độ này nhìn xuống, anh không có cách nào nhìn rõ được thần sắc của cô như thế nào, nhưng sự kháng cự và lạnh nhạt trong mắt lại thấy rõ mồn một.
Em cho rằng, bất kỳ cô gái nào cũng có thể tuỳ tiện trở thành vợ của Lục Dĩ Thừa tôi sao? Lục Dĩ Thừa nói xong, không cho Cố Nhất Nặc cơ hội nói chuyện, kéo cô đi về phía anh ngồi ban nãy.
Lục Tử Duệ thấy anh đi tới, lập tức đứng lên đưa áo vest cho anh.
Lục Dĩ Thừa khoác lên cánh tay, vẫn như cũ không buông Cố Nhất Nặc, kéo cô đi thẳng về hướng thang máy.
Lục Tử Duệ nhìn theo bóng dáng 2 người, lớn tiếng gọi: Này, không phải là đến dự tiệc sinh nhật, là đến tuyên bố đính hôn à! Ông nội cũng quá bất công đi, sao lại không tìm cho cậu ta một cô dâu nuôi từ bé chứ!
Cố Nhất Nặc không biết anh muốn dẫn cô tới nơi nào nữa, dùng hết toàn bộ sức lực giãy thoát khỏi tay anh.
Lục Dĩ Thừa dừng chân lại, nhìn Cố Nhất Nặc cách phía sau anh 2 bước, Theo tôi đi gặp ông nội, thời gian của tôi còn chưa tới 3 tiếng nữa.
Không! Cố Nhất Nặc lắc đầu, kiếp trước, cô chưa bao giờ từ chối, anh nói với cô một câu cũng có thể khiến cô vui vẻ mấy ngày! Dùng hết tất cả tâm ý chỉ vì lấy lòng anh, đến cuối cùng, cô đổi lấy được cái gì?
Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không lại giống như kiếp trước!
Tôi mệt rồi, muốn về nhà! Cô tuỳ tiện tìm một cái cớ.
Lục Dĩ Thừa có thể không ngờ tới sẽ bị từ chối như thế, đột nhiên cười lạnh một cái.
Không phải là Cố gia đã ảo tưởng về cuộc hôn sự này 18 năm rồi ư! Cố Tùng Bác ở G thị tự cho là thông gia của nhà họ Lục nhiều năm như vậy, cô không phải là không rõ chứ?
Hôn sự này có Lục lão gia chiếu cố, trên lập trường của ông và Cố Tùng Bác, càng giống như là 1 giao dịch!
Anh đối với cô đã đủ nhẫn nại rồi, đây là cái gì? Muốn mà còn giả bộ chống cự à?