⬅ Trước Tiếp ➡
Cửa thang máy mở ra, Lục Dĩ Thừa không đi ra, mà xoay người nhìn Cố Nhất Nặc, anh nhấc tay lên, Cố Nhất Nặc lập tức căng thẳng, đôi tay gắt gao che trước ngực.
Lục Dĩ Thừa khoác âu phục lên vai cô, ôm vai cô, đi ra khỏi thang máy.
Ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe đến.
Cố Nhất Nặc đứng ở đó, nhìn bóng lưng của anh, trên bộ quần áo này có hương vị của anh, độ ấm hòa lẫn mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá, vai bị tay anh chạm vào, cảm thấy không thoải mái.
Tất cả những thứ này lại không chân thật như vậy, làm cho cô cảm thấy thật bất lực.
Vừa rồi, suýt chút nữa anh đã cưỡng bức cô trong thang máy!
Cô cười khổ một tiếng, nước mắt khống chế không được mãnh liệt trào ra. Âm thanh động cơ khởi động vang lên, xe vòng một cái đến chỗ cô đứng, cô lập tức giơ tay lên lau nước mắt.
Lên xe.
Hai chữ đơn giản, giống như là mệnh lệnh.
Cố Nhất Nặc mở cửa sau ra, ngồi ở ghế sau.
Lục Dĩ Thừa đánh tay lái, nhanh chóng chạy đi.
Ánh sáng từ những ngọn đèn đường giống như những ngôi sao chổi lướt qua, chiếu sáng khuôn mặt không cảm xúc của Cố Nhất Nặc.
Cả đoạn đường, không ai nói với ai câu nào, Lục Dĩ Thừa nhìn như đang chuyên chú lái xe, trong kính chiếu hậu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh mắt của anh đang quan sát Cố Nhất Nặc ngồi đằng sau.
Âu phục to lớn khoác lên thân thể của cô, làm cô trông nhỏ bé hơn, môi hơi sưng lên, rất kiều diễm, không có son môi, lúc anh hôn cô cũng không ngửi được mùi phấn son nào cả.
Anh hạ cửa kính xuống, một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho anh thoải mái hơn, cũng mới phát hiện, đến bây giờ anh vẫn chưa bình phục.
Xe đột nhiên ngừng lại, Cố Nhất Nặc lấy lại tinh thần, nhìn đường phố phồn hoa.
Nhà cũ của Lục gia ở ngoại thành, lái xe cũng mất ít nhất là hơn bốn mươi phút, chẳng lẽ, anh đột nhiên thay đổi chủ ý, không đưa cô đến đó sao?
Đợi tôi. Vẫn là hai chữ ngắn gọn, vẫn là giọng nói không cho phép cự tuyệt này.
Ở góc độ này của Cố Nhất Nặc, chỉ có thể nhìn thấy anh xuống xe, không thấy được anh đi về hướng nào.
Cô thử mở cửa xe, phát hiện cửa xe đã bị khóa hết. Nếu có thể mở cửa xe, cô sẽ để mặc tất cả mà trốn xuống xe!
Mười lăm phút sau, Lục Dĩ Thừa đã trở lại, trong tay cầm theo vài cái túi giấy, còn có một tách cà phê nóng.
Không biết em thích uống gì, tôi đành lấy một tách cà phê.
⬅ Trước Tiếp ➡