Chương 2
Ánh mắt anh dừng lại một giây trên hình xăm giả trên cánh tay cô, sau đó lập tức nhắm tịt hai mắt lại, mặt đầy cam chịu, dáng vẻ thấy chết không sờn.
"Muốn sờ thì sờ nhanh lên, còn lâu tôi mới chịu cưới cậu "
Anh không thích cô.
Từ nhỏ đã không thích.
Cô lúc nào cũng bám lấy anh như cái đuôi nhỏ phiền phức. Anh đi đâu là cô theo đó.
Anh chơi với ai, cô cũng phải chen vào. Cuối cùng, càng lúc càng ít người muốn lại gần anh.
Cô là cơn ác mộng của anh.
Sớm muộn gì.. anh cũng sẽ thoát khỏi cô
Cảm giác dương vật trong lòng bàn tay dần cương cứng, thiếu nữ kinh ngạc mở to mắt.
Cô cúi đầu, chỉ thấy vật thô cứng bên trong đũng quần thiếu niên chống lên thành một túp lều nhỏ.
Lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, nhưng cô vẫn tiếp tục nắm lấy không buông.
Tay cô xoa quanh gậy thịt, vuốt ve lên xuống vài lần.
"Ưm.." Thiếu niên thở gấp, hơi thở rối loạn, có vẻ không được tự nhiên, đứng ngồi không yên "Đừng.. đừng nghịch nữa.."
Giọng nói vốn mát lạnh của anh bỗng trầm xuống, khàn khàn một cách bất thường. Lạ nhất là trong giọng nói ấy còn xen lẫn chút bất lực, yếu ớt, nghe vào tai như đang.. làm nũng.
Cô vừa nghe, tai liền như bị một dòng điện nhẹ xoẹt qua, tê tê, ngứa ngứa, trong lòng càng muốn trêu chọc anh hơn.
Cô vươn tay với vào sâu trong quần thiếu niên, sờ thấy rõ dương vật sung huyết cứng rắn, trên đó gân xanh đang nhảy lên thình thịch.
Dương vật của anh rất nóng. Cô vuốt vuốt, không nhịn được nghĩ, vào mùa đông có thể dùng thứ này để sưởi ấm tay.
Giang Diệp bị cô chạm vào đúng điểm nhạy cảm, rõ ràng là xấu hổ muốn trốn tránh, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác..vui thích.
Ngay sau đó, sự vui thích ấy lại kéo theo một cảm giác tội lỗi giày vò, khiến anh càng thêm bối rối.
"Ngư Niệm Hoan Cậu sờ đủ rồi thì.. thì..A "
Anh còn muốn nói gì đó nữa nhưng tay cô đã nắm lấy dương vật của anh rồi đột nhiên dùng sức bóp mạnh. Một luồng khoái cảm khó diễn tả lan truyền khắp toàn thân khiến Giang Diệp cứng người lại.
Anh chỉ kịp thở gấp mấy tiếng, giọng khàn đặc, cuối cùng chẳng thể thốt nên lời nào.
Tay nhỏ của cô mềm mại, xoa nắn chim nhỏ còn chưa phát triển hoàn toàn của anh. Ngón tay kia lướt nhẹ lên xuống, chầm chậm nhưng mang đầy tính chủ đích, như đang cố tình muốn tra tấn lý trí của anh.
"Ưm.." Giang Diệp cắn chặt môi mỏng hồng nhạt gần như hoàn mỹ của mình, cố gắng nén lại tiếng thở dốc đáng xấu hổ.
Cảm giác mãnh liệt từ nơi bị cô trêu chọc liên tục dội thẳng lên não, khiến cả người anh như mất kiểm soát.
Ý chí vốn đã yếu ớt cuối cùng cũng buông xuôi.
Anh hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng giáo viên trên bục giảng đang nói gì nữa, toàn bộ sự chú ý đều tụ về hạ thân hỗn loạn dưới bàn học.
Trong lòng thầm hy vọng cô có thể nhanh lên chút.. nhanh hơn nữa..
"Hự " Anh dùng sức cắn môi, mày nhíu chặt.
Gậy thịt dưới đũng quần như núi lửa phun trào, phun ra từng dòng tinh dịch đậm đặc, thấm ướt đũng quần anh rồi phủ đầy lên tay của cô.
Trong không khí tràn ngập hương vị tanh mặn nhàn nhạt.
Ngư Niệm Hoan rút tay ra khỏi quần anh.
Trên đầu ngón tay cô dính một chút chất lỏng trắng đục giống như sữa.
Cô đưa tay lên ngửi thử. Mùi hơi tanh, có chút kỳ lạ.