Chương 1
Với ý tưởng ghép cặp học sinh nam nữ để giúp đỡ cùng nhau tiến bộ, giáo viên chủ nhiệm mới nhậm chức đã sắp xếp cho Ngư Niệm Hoan và Giang Diệp ngồi chung một bàn.
Kết quả là ngay buổi học đầu tiên, học sinh ngoan hiền, hướng nội, có thành tích bình thường là Giang Diệp đã đánh học sinh nổi loạn, thích gây chuyện là Ngư Niệm Hoan đến mức bật khóc.
Khi nghe được tin đó, phản ứng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm là .. cô ấy có nghe nhầm không?
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Ngư Niệm Hoan đỏ mắt, cắn chặt môi dưới, cố gắng không bật khóc, cô ấy vẫn không thể nào tin được, mở to mắt nhìn, thầm nghĩ Cuối cùng cũng có người trị được con nhóc phá phách này rồi
"Rốt cuộc là vì sao mà hai em lại đánh nhau?" Cô ấy hỏi.
Ngư Niệm Hoan liếc nhanh xuống dưới người Giang Diệp, khinh khỉnh không thèm trả lời.
Giang Diệp đỏ bừng mặt, vết đỏ lan xuống tới tận cổ, anh cụp mắt không nói một lời.
Giáo viên chủ nhiệm giả vờ nghiêm mặt, thở dài một tiếng, rồi ra vẻ cảm thông an ủi Ngư Niệm Hoan, sau đó lại nhẹ giọng trách mắng Giang Diệp vài câụ
Làm xong, cô ấy vui vẻ phất tay, cho cả hai về lớp.
Hai người vừa mới ngồi xuống ghế, Giang Diệp đã cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhỏ đang bò lên đùi anh như dây leo.
Anh vừa tức giận vừa xấu hổ, vội hất tay cô ra, nghiêm mặt nói "Cậu đừng có làm như vậy nữa "
Ngư Niệm Hoan vẫn bướng bỉnh đưa tay vào giữa hai chân anh, chạm vào chim nhỏ trong quần anh.
"Tôi chỉ là nhất thời tò mò, muốn xem thử một chút, sờ một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào của cậu đâụ Nếu cậu còn không chịu hợp tác, có tin tôi sẽ về mách với ba mẹ cậu, nói cậu đánh tôi khóc ở trường không?"
"Cậu đừng có vu oan cho tôi "
Đây rõ ràng là một vở kịch do cô tự biên tự diễn
Nơi mẫn cảm nhất trên người bị cô nắm lấy, khuôn mặt tuấn tú của Giang Diệp nóng bừng lên.
Anh ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, thấy cả lớp vẫn đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài, không ai chú ý đến động tĩnh dưới bàn của hai người.
Lúc này anh mới hạ thấp giọng, thì thầm nói "Cậụ. vậy cậu có tin là tôi sẽ về mách với chú và dì.. nói cậu giở trò.. giở trò với tôi.."
Ngư Niệm Hoan nghe xong thì bật cười khoái chí.
"Có giỏi thì méc đi "
" Hai nhà chúng ta là hàng xóm, ba mẹ tôi lại rất thân với ba mẹ cậụ Hơn nữa từ hồi mẫu giáo đến giờ, cả hai đứa đã học lớp 9, chúng ta vẫn đều học cùng trường."
"Dựa theo diễn biến trong phim truyền hình thì sau này thanh mai là tôi nhất định sẽ nắm tay trúc mã là cậu bước vào lễ đường."
"Xì .. ba mẹ tôi còn đang lo tính cách của tôi quá bộc trực, quá mạnh mẽ, sẽ không ai thèm lấy đây "
"Nếu cậu nói với ba mẹ tôi rằng tôi sờ chim nhỏ của cậu thì..ông đây sẽ nói sau này nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu, để cậu cả đời này cũng không thể thoát khỏi tôi "
Cả đời.. cũng không thể thoát khỏi cô?
Giang Diệp nuốt khan một ngụm nước bọt, khó khăn quay đầu nhìn cô gái với mái tóc ngắn rối bù, trên người mặc áo thun rộng thùng thình và quần ieans rách gối, trông chẳng khác gì mấy đứa con gái lưu manh bỏ nhà đi bụi.