Chương 3
Không kìm được tò mò, cô khẽ đưa đầu lưỡi ra liếm thử, rồi lập tức cau mày. Vị không ngon như trong tưởng tượng.
Giang Diệp ảo não nhìn đũng quần mình.
Trên lớp vải quần anh là một mảng ẩm ướt, nhìn qua không khác gì vừa mới tè dầm. Tuy nhiên, chất lỏng ấy không có màu vàng nhạt mà là màu trắng ngà nhàn nhạt lộ rõ sự ngượng ngùng.
Giang Diệp đỏ mặt, lặng lẽ lấy khăn giấy từ trong cặp ra, cúi đầu định lau sạch vết nước.
Nhưng chưa kịp lau xong thì khăn giấy trong tay anh đã bị Ngư Niệm Hoan cướp mất.
Cô lau khô tinh dịch trên tay mình xong rồi lại ném trả khăn giấy lại cho anh.
Ngư Niệm Hoan còn không quên hỏi đánh giá của anh "Vừa rồi ông đây có làm cho cậu sướng không?"
Giang Diệp không nói lời nào, sắc mặt rất đỏ.
Nếu cô không nhìn nhầm thì vẻ mặt của anh hiện tại có thể hình dung bằng hai từ "xấu hổ và giận dữ", như con gái nhà lành vừa bị người ta sàm sỡ.
"Không nói lời nào chính là thừa nhận rất sướng " Cô chớp mắt đầy gian xảo.
Động tác đang lau chùi của anh cứng đờ. Giang Diệp vẫn ngậm chặt miệng không nói.
Bởi vì..
Thật sự rất sướng..
Từ sau khi ngồi cùng bàn với Giang Diệp, Ngư Niệm Hoan hiếm khi đi trễ về sớm nữa.
Giáo viên chủ nhiệm tỏ ra vô cùng hài lòng, thầm khen quyết định xếp chỗ ngồi của mình thật là sáng suốt.
Nhưng đối với Giang Diệp, đây chính là một kiểu tra tấn.
Về nhà thì bị cô quấy rầy, đến trường lại bị cô quấy rối, hết lần này tới lần khác khiến anh đỏ mặt tía tai, không thể nào sống yên ổn.
Biệt thự nhà họ Giang và nhà họ Ngư rất gần, chỉ cách nhau một bức tường.
Khi ba Ngư và mẹ Ngư bận đi công tác, không rảnh chăm sóc Ngư Niệm Hoan thì cô hễ rảnh là sẽ lại chạy qua nhà Giang Diệp ăn chực.
Có một hôm vừa ăn cơm xong mẹ Giang Ôn Tú đã nhận được cuộc gọi từ trung tâm luyện thi.
Hóa ra bà ấy muốn sắp xếp gia sư cho Giang Diệp vì lo thành tích của anh quá kém, nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp gì thì sẽ không thi nổi vào một trường đại học tốt.
Sau khi Ngư Niệm Hoan biết được, cô lập tức xung phong "Dì ơi, con dạy miễn phí cho cậu ấy được mà "
Ôn Tú vẫn luôn muốn tác hợp cho Ngư Niệm Hoan và Giang Diệp nên khi thấy cô tốt bụng như thế thì liền yên tâm giao Giang Diệp cho cô.
Chỉ là bà ấy không biết.. làm như vậy chính là đang đưa dê vào miệng cọp.
Buổi tối.
Lại đến phân đoạn làm bài tập mà Giang Diệp không muốn đối diện nhất.
Thật ra kiểu người ngoan ngoãn nghe lời giống như anh bình thường cũng chăm chỉ, không phải dạng lười biếng gì, nhưng không hiểu sao, cứ đến kỳ thi là điểm số lại rối tinh rối mù.
Nói thẳng ra, anh chính là kiểu "học sinh yếú.
"Câu này sao lại làm sai nữa rồi? Chẳng phải tối qua tôi đã giảng cho cậu rồi sao?" Ngư Niệm Hoan nhíu mày, nhìn bài làm của anh, chân mày đẹp đẽ nhăn lại thành một hình chữ "Xuyên" rõ nét.
Chữ "Xuyên" trong tiếng Trung thường viết là 川
"Vậy sao?" Giang Diệp cau mày, cố nhớ lại, hình như có chút ấn tượng.. nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng nhớ nổi gì.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, rồi như sực nhớ ra gì đó, lông mày cô từ từ giãn ra, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thuyết âm mưụ