⬅ Trước Tiếp ➡

Nghe thấy giọng nam quen thuộc, Thẩm Manh Manh đang vật vã không giải được bài Toán, cảm thấy như gặp được cứu tinh.
Phải biết rằng, trong toàn khối 12, ngoài thiên tài học tập Vu Tu Cẩn luôn đạt điểm tuyệt đối môn Toán, thì chỉ có bạn cùng bàn Ti Trạch của cô là giỏi môn này nhất.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nở nụ cười ngọt ngào.
"Ti Trạch, tớ lại không làm được bài nữa rồi.. Thầy bảo hôm nay sẽ gọi người lên bảng làm bài mà? Cậu làm được chưa?"
Ti Trạch đẩy nhẹ kính trên sống mũi, ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.
Cậu ấy liếc qua bài cô chỉ, cầm lấy bút và giấy nháp, bắt đầu giải.
"Trời ơi Sao hôm nay Vu Tu Cẩn lại đến trường vậy? Không phải cậu ấy đã được tuyển thẳng vào Đại học A rồi sao?"
"Ai mà biết chứ? Nhưng mà.. cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi khi "
"Thật hâm mộ cậu ấy có thể được tuyển thẳng vào Đại học A Ba tháng sau không cần thi Đại học .."
Mấy nữ sinh ngồi bàn phía trước Thẩm Manh Manh ríu rít bàn tán.
Cô tò mò ngẩng lên liếc nhìn, chỉ thấy Vu Tu Cẩn đang tươi cười, khoác vai Trình Kỳ bước vào lớp học.
Cậu có khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan sắc nét, vẻ ngoài vừa rạng rỡ vừa cuốn hút.
Khi cười, đôi mắt phượng hơi nheo lại, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đầy đáng yêụ
Khi không cười, đáy mắt lại phủ một tầng u ám, trông có vẻ lạnh lùng, xa cách và kiêu ngạo.
Cậu và Trình Kỳ ngồi ở bàn cuối cùng, dãy chính giữa lớp học.
Cô không dám quay đầu lại nhìn cậu, chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt, vừa buồn bã, chua xót nhớ lại chuyện ngày hôm qua, vừa ngơ ngác lắng nghe Ti Trạch giảng bài cho mình.
"Thật hay giả vậy? Sáng nay cậu ngồi chờ ở cổng trường lâu thế mà vẫn không tìm được cô gái đó à?" Trình Kỳ nói với vẻ khinh thường.
Vu Tu Cẩn lười nhác tựa người vào lưng ghế, thở dài một hơi "Đúng vậy, tôi đang nghĩ có nên tranh thủ lúc đang vào học, lúc học sinh tập trung đông đủ, đi dạo một vòng ở khu lớp 10 và 11 thử xem sao?"
"Cậu chắc người ta là đàn em hả?"
"Chắc vậy? Nhìn nhỏ nhắn lắm, chắc chưa đến 1m60, để mái thưa, mắt to tròn."
"Chậc.. Không ngờ cậu lại thích kiểu như vậy đấy.. Tôi cứ tưởng cậu thích kiểu chị đại chững chạc cơ."
Vu Tu Cẩn nhướng mày.
"Ví dụ như.."Trình Kỳ kéo dài giọng "Phương Lộ.."
Vừa nghe thấy cái tên đó, sắc mặt cậu lập tức sầm xuống, nghiêm giọng "Câm miệng."
Giáo viên có cách điểm danh rất đặc biệt, ví dụ như chọn học sinh có số báo danh trùng với ngày hôm đó để lên bảng trả lời câu hỏi.
Người hôm nay không may bị gọi tên lên bảng làm bài là Thẩm Manh Manh, cô miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cảm thấy hai má nóng bừng.
"Cố lên " Ti Trạch nở nụ cười rạng rỡ với cô "Cứ làm theo cách tớ đã chỉ là được."
Cô âm thầm hít sâu một hơi, bước lên bục giảng, cầm lấy một mẩu phấn trắng, vừa nhớ lại kiến thức vừa cẩn thận viết từng bước giải lên bảng đen.
Mới viết được nửa bài, cô đã nghe thấy thầy giáo dạy toán đứng bên cạnh lẩm bẩm "Chỗ này.. hình như tính sai rồi thì phải.."
Mặt cô lập tức đỏ bừng, bối rối, lúng túng cầm viên phấn mà không biết nên viết tiếp thế nào.
Vừa định thừa nhận là mình không biết làm bài này, thì phía sau bỗng vang lên một trận xôn xao.


⬅ Trước Tiếp ➡