⬅ Trước Tiếp ➡

Cô quay đầu nhìn thì thấy Vu Tu Cẩn không biết vì lý do gì mà đột nhiên đứng dậy bước lên bục giảng.
Cậu nở nụ cười ngông nghênh quen thuộc, trong mắt tràn đầy tự tin.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt phượng ấy hơi nheo lại, bất ngờ mang theo sự sắc bén khiến cô lạnh toát cả sống lưng.
Cậu bước lên bảng, thản nhiên cầm lấy khăn lau bảng, xóa sạch bài làm của cô không chút lưu tình.
"Ơ.." Cô khẽ cắn môi, thầm nghĩ mình đã mất mặt đến thế này rồi, bây giờ có nên bước xuống không?
Thế nhưng cậu lại đứng chắn ngay sau lưng cô, với thân hình cao lớn mạnh mẽ, gần như chặn hết đường lui của cô.
Hai người đứng rất gần nhau, lồng ngực nóng rực của cậu khẽ chạm vào lưng cô.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả qua đỉnh đầu mình.
"Bài này nên làm thế này mới đúng."
Cậu vừa nói, vừa trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dùng bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang dừng lại của cô.
Cậu nắm tay cô, giống như đang dạy trẻ con viết chữ, cùng nhau viết lên bảng hàng loạt con số và ký hiệụ
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy việc lên bảng làm toán lại có thể hạnh phúc đến thế, bởi vì được tiếp xúc gần gũi với cậu như vậy.
Khi giải xong bài, cậu cúi sát tai cô, thì thầm "Nhớ kỹ chưa?"
Thẩm Manh Manh ngoan ngoãn gật đầu, tim đập thình thịch, cả người đỏ bừng như lửa.
"Chuyện hôm qua ở trên tàu, tớ dạy cậụ. cũng nhớ rõ rồi chứ?"
Cô sững người một lúc, rồi xấu hổ cúi gằm đầu xuống.
Chỉ đến khi cậu buông tay ra, chậm rãi rời khỏi bục giảng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Vu Tu Cẩn vừa ngồi xuống, Trình Kỳ đã lập tức nhào tới.
"Tu Cẩn, cậu làm gì vậy? Cậu đột nhiên ra tay như thế, dọa cô gái kia rồi."
Vu Tu Cẩn liếc cậu ấy một cái "Sao cậu lại căng thẳng thế? Tôi không có ra tay với cậụ"
Nói xong, cậu nhìn chằm chằm vào hai hàng ghế đầu bên trái.
Cậu nghĩ mình phải tìm rất lâu mới có thể tìm thấy cô. Tưởng xa tận chân trời, ai ngờ lại gần trong tầm tay.
"Ánh mắt cậu là sao vậy?" Trình Kỳ nhìn cậu, rồi theo tầm mắt cậu nhìn về phía Thẩm Manh Manh "Sao lại giống như sói nhìn cừu vậy?"
Thấy cậu không nói gì, cậu ấy đoán mò "Người cậu thích là cô ấy, đúng không? Cô ấy cao chưa đến 1m60, mái thưa, mắt to."
"Đúng vậy, là cô ấy." Vừa rồi khi cậu lên bục giảng, cậu đã đặc biệt nhìn kỹ. Trên gáy cô vẫn còn dấu hôn mơ hồ mà cậu để lại vào ngày hôm qua.
"Ôi trời.." Trình Kỳ trợn mắt không nói nên qua "Thẩm Manh Manh học cùng lớp với chúng ta năm, sáu năm rồi. Cậu thậm chí còn không biết cô ấy là ai, sao đột nhiên lại nói thích cô ấy?"
Vu Tu Cẩn nhíu mày, do dự hỏi "Cùng lớp năm, sáu năm? Từ lớp mười đến bây giờ?"
Chẳng trách hôm qua nhìn thấy cô, cậu lại có cảm giác quen thuộc.
"Đúng vậy, cô ấy nổi tiếng từ hồi lớp mười. Dù sao thì cô ấy có khuôn mặt trẻ con, cặp ngực lớn, ngoan ngoãn nghe lời, sạch sẽ và có kỷ luật, tính cách và thành tích học tập tuyệt vời.."
Nói đến đây, cậu ấy liếc nhìn Vu Tu Cẩn với vẻ khinh thường.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì cậu cũng không để ý đến việc trong lớp học."


⬅ Trước Tiếp ➡