⬅ Trước Tiếp ➡

Lần đầu tiên chạm vào chỗ kín của đàn ông, Thẩm Manh Manh căng thẳng đến mức hơi thở như ngừng lại, đầu óc trống rỗng.
"Hừ.." Cậu thoải mái thở ra, như đang niệm chú, khẽ thì thầm vào tai cô "Được rồi, chính là như vậy, giữ chặt nó."
Cô cầm lấy thứ vừa cứng vừa to, cảm thấy nó đập nhẹ dưới lòng bàn tay mình và ngày càng lớn hơn.
Cậu nắm tay cô, để cô vuốt ve dương vật lên xuống.
Bàn tay cô mềm mại như không xương, cũng không có nhiều sức lực. Không biết là cô sợ bóp đau Vu Tu Cẩn hay sao.
"Cậu bóp chặt hơn đi, ưm.. đúng rồi.." Cậu nhẹ nhàng dỗ dành, hơi thở rối loạn.
Không biết cô vuốt ve bao lâu, cô rụt rè nói "Tay tớ đau quá.."
Vu Tu Cẩn liếm đôi môi khô khốc, giọng nói đầy dục vọng "Đừng dừng lại, tớ sắp ra rồi.."
Cậu âu yếm mút nhẹ sau gáy cô, để lại một dấu hôn đỏ ửng.
"Hình như tớ đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải.." Cậu cố nhớ lại "Cậu là đàn em đúng không? Lớp 10 hay lớp 11? Tên gì nhỉ? Hửm?"
Cô sững người, cảm giác như trái tim bị ném vào hầm băng, lạnh đến tê tái, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Chào mừng quý khách đi tàu điện tuyến số 2. Ga kế tiếp Cảnh Nam. Hành khách chuẩn bị xuống ga xin hãy sẵn sàng.
Nghe thấy tiếng phát thanh thông báo sắp tới ga, Thẩm Manh Manh hoảng hốt đẩy cậu ra.
"Tớ phải xuống tàu rồi." Nói xong, cô len lỏi vào dòng người đang xuống.
Cô đứng trên sân ga, nhìn đoàn tàu lao vun vút qua, trong lòng trống trải vô cùng.
Cậu không hề biết, cô đã âm thầm dõi theo cậu suốt năm năm, từ lớp 7 đến lớp 12.
Hồi cấp 2, cậu là học sinh nổi tiếng.. đứng cuối lớp. Trốn học trèo tường, đánh nhau gây sự là chuyện thường ngày.
Tuy là học sinh cá biệt, không lo học hành nhưng vì cậu đẹp trai nên vẫn thu hút không ít nữ sinh.
Trong đó.. có cả cô.
Năm lớp 9, để khích lệ việc học tập, cô giáo chủ nhiệm đưa ra quy định ai nằm trong top 10 toàn khối có thể tự chọn bạn cùng bàn.
Vì muốn được ngồi cùng bàn với cậu, cô lập tức học hành chăm chỉ.
Khó khăn lắm mới vào được top 10, cô bất chấp ánh mắt kinh ngạc pha chút trêu chọc của mọi người, chọn ngay Vu Tu Cẩn làm bạn cùng bàn.
Tiếc là.. đúng một tháng ngồi chung ấy, cậu vì chơi bóng bị thương ở chân nên không đến trường buổi nào.
Về sau cô không bao giờ quay lại top 10 được nữa.
Ngược lại, Vu Tu Cẩn thì như thể bật hack.
Sau một tháng nghỉ ngơi, cậu quay lại thi học kỳ.. lại đứng nhất khối
Thành tích ấy của cậu cứ giữ vững đến kỳ thi vào cấp 3, cậu đỗ vào lớp chọn của trường cấp ba danh tiếng A với điểm cao nhất thành phố.
Còn cô, tuy thi chỉ vừa đủ vào top 100 của thành phố nhưng may mắn thay, cuối cùng vẫn được xếp vào cùng lớp với cậụ
Lên lớp 11, khi phân ban, cậu chọn ban Tự nhiên.
Vì muốn tiếp tục theo đuổi cậu, cô cũng chọn ban Tự nhiên.
Cô ghét Lý Hóa Sinh, còn ghét cả Toán nữa.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải chăm học thì mới có thể vào lớp học sinh giỏi, mới có thể nhìn thấy cậu từ xa..
Là cô lại thấy tràn đầy động lực.
Tất cả những nỗ lực của cô.. chỉ để được ở gần cậu hơn một chút.
Kết quả là.. đến tên cô cậu cũng chẳng biết.
Sáng hôm saụ
"Sao cậu đến trường sớm thế?"


⬅ Trước Tiếp ➡