⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 408

Khanh ngẩng đầu hôn lên cằm anh "Ở bên em, anh có hạnh phúc không, Thời Luật?" Đây là câu hỏi mà Thời Luật thường hỏi cô trước đây.
Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp "Anh cũng giống em, đôi khi cảm thấy hạnh phúc đến mức ngỡ như đang nằm mơ." "Vậy chúng ta hãy cứ ở mãi trong giấc mơ này đi." An Khanh kéo tay anh “Móc ngoéo nhé, vĩnh viễn không tỉnh lại." Hai con người lý trí lại cùng nhau làm cái trò móc ngoéo đầy trẻ con.
Nhìn Thời Luật nghiêm túc phối hợp, An Khanh cười không dứt.
Cô cười, còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt sủng ái vô bờ.
Mắt anh chỉ có cô, và mắt cô cũng chỉ có anh.
Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất gian trần.
"Em yêu anh, Thời Luật." An Khanh thổ lộ lần nữa “Yêu anh rất nhiều, rất nhiềụ" Thời Luật thâm tình đáp lại "Anh còn yêu em nhiều hơn thế." Cô vòng tay qua cổ anh, chủ động dâng hiến nụ hôn.
Nụ hôn sâu khiến cơ thể dần rạo rực, nhưng họ dừng lại đúng lúc để chìm vào giấc ngủ bình yên.
Đêm đó, một cậu bé khôi ngô xuất hiện trong mơ, gọi cô là mẹ.
Phía sau cậu bé là ánh mặt trời rực rỡ chói mắt khiến cô không nhìn rõ mặt con.
Sáng hôm sau, An Khanh kể cho Thời Luật nghe về giấc mơ đó và khẳng định "Anh xem, chắc chắn là con trai rồi." Dì Vân nghe thấy liền cười trêu "Mơ thường ngược lại với đời thực mà." Nhưng An Khanh tin vào linh cảm của mình vì giấc mơ ấy quá đỗi chân thực.
...
Một cái Tết nữa trôi qua, An Khanh bước vào những tháng cuối của thai kỳ.
Tháng cuối cùng, cô nặng nề đến mức xuống giường cũng cần dì Vân đỡ.
Đôi chân sưng phù, mặt cũng tròn trịa hơn hẳn.
Thời Luật càng bận rộn hơn với các dự án đầu tư và khảo sát địa hình.
Đầu năm, khi dự án làng du lịch thôn Cáp Tây chính thức khởi công, An Khanh mới kinh ngạc biết rằng công ty đầu tư văn hóa du lịch nổi tiếng nhất Giang Bắc thực chất là sản quyền của nhà họ Thời.
Không chỉ vậy, những thương hiệu khách sạn cao cấp hơn cả tập đoàn Trà Sơn đều nằm dưới sự quản lý của Thời Thiên.
Ngày lễ khởi công diễn ra vào một ngày tháng Tư trời xanh không một gợn mây.
Đúng lúc đang làm lễ đặt móng thì Thời Luật nhận được điện thoại của dì Vân báo An Khanh chuyển dạ.
Anh buông xẻng, chạy như bay đến bệnh viện.
Thời Thiên cũng vội vã bám theo sau khi nghi lễ kết thúc.
Đến nơi, Thời Thiên thấy anh trai mình đứng bất động như phỗng trước cửa phòng sinh.
Dì Vân thì lo lắng đi tới đi lui, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh đến lạ thường của Thời Luật.
Nhưng Thời Thiên hiểu rõ Anh mình càng bình tĩnh thì bên trong càng căng thẳng tột độ.
Khi Ngô Trình Trình, hiệu trưởng Triệu và Quý Bình vừa tới nơi cũng là lúc ca sinh nở kết thúc.
Cô y tá bế đứa trẻ ra thông báo "Nặng 3kg35, mẹ tròn con vuông." Thời Luật thậm chí chẳng thèm nhìn con lấy một cái, anh lách qua mọi người, xông thẳng vào phòng sinh để tìm An Khanh.
Vẻ mặt mất kiểm soát và đầy xúc động ấy của anh là điều mà chưa ai từng được thấy.
An Khanh lúc này vừa kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm tóc, không còn sức để nói năng gì.
Thời Luật quỳ xuống bên giường, nắm chặt tay cô "Cảm ơn em, An Khanh." Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ như in cảm giác nóng rực khi những giọt nước


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡