⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 407

đã nhận lấy tấm thẻ.
Về đến nhà, cô không giấu Thời Luật mà kể hết cho anh nghe “Có thể không tiêu, nhưng không thể không nhận.” “Cứ tiêu đi chứ, cho em thì tại sao không tiêu?” Thời Luật nói “Là thằng con trai này trắng tay ra khỏi nhà, chứ có phải cô con dâu này đâụ” An Khanh bật cười, đúng là luật sư có khác, rất giỏi đánh tráo khái niệm.
Đợi Thời Luật tắm xong, An Khanh mới ướm hỏi về lịch sử tình trường của Quý Bình “Thư ký Quý trước đây từng có bạn gái chưa anh?” Thời Luật đoán ngay cô đang hỏi hộ bạn thân.
Lúc ăn cơm, ánh mắt Ngô Trình Trình nhìn Quý Bình đã khác hẳn trước kia.
Dù sao Ngô Trình Trình cũng là bạn tốt nhất của An Khanh, nếu thành đôi thì càng thêm thân thiết, nhưng nếu không thành thì sau này gặp nhau cũng khó xử.
Thời Luật thành thật “Hồi đi du học ở Thụy Sĩ cậu ấy có quen một người, những chuyện khác anh không rõ.” “Anh thấy cô gái đó bao giờ chưa?
Kiểu người thế nào?” “Chỉ ăn cơm chung một lần.
Rất trầm tính, hay thẹn thùng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.” “Thôi xong, thế thì không có hy vọng rồi.” An Khanh dập tắt ý định làm mai mối cho đôi này “Để em bảo Trình Trình sớm đổi đối tượng đi, đừng lãng phí thời gian vào Thư ký Quý nữa.” Thời Luật nhìn cô nhíu mày tính toán cách nhắn tin cho bạn, cảm thấy từ khi mang thai, cô tràn đầy sức sống hơn hẳn, không còn vẻ u uất như trước.
Anh giật lấy điện thoại của cô ném sang một bên, cúi xuống hôn lên môi cô, rồi thì thầm “Anh bảo Thời Thiên mua một ngọn núi để khai phá thành khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp rồi, sau Tết sẽ chính thức công bố.” An Khanh vẫn lo lắng “Anh và Thời Thiên là anh em ruột, liệu có bị ai đó thêu dệt chuyện không anh?” “Không thể vì sợ điều tiếng mà phớt lờ mong mỏi của người dân được.
Khu nghỉ dưỡng sẽ tạo ra hàng trăm việc làm, thúc đẩy kinh tế cả vùng này.” Thời Luật không muốn bàn công việc trên giường nữa, anh vớt cô vào lòng hôn đến khi cô chủ động đáp lại mới luồn tay vào váy ngủ của cô.
Cả hai đều đắm chìm và thỏa mãn, An Khanh vì quá hưng phấn đã cào vài vết trên vai Thời Luật.
Anh cứ mặc cô cào, nhẹ nhàng mơn trớn bên trong cô, đến lúc sắp mất kiểm soát, anh mới để An Khanh quỳ bò trên giường, thực hiện tư thế sau nhập đầy mãnh liệt.
Anh đã hỏi qua bác sĩ, trong thai kỳ, tư thế này là an toàn nhất.
Xong việc, Thời Luật dùng khăn giấy ướt lau sạch cho cô rồi ôm cô vào lòng âu yếm.
An Khanh nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười “Em cảm thấy mình thật hạnh phúc, cứ như đang nằm mơ vậy.” Có lẽ do những năm tháng bôn bố trước đây hoặc do hormone thai kỳ, cô luôn lo sợ hạnh phúc này sẽ đột ngột biến mất.
“Dù là mơ, anh cũng sẽ không để giấc mơ này tỉnh lại.” Thời Luật hôn lên trán cô “Anh sẽ để em sống trong giấc mơ này mãi mãi.” An Khanh không bao giờ nghi ngờ những gì Thời Luật nói.
Giống như cô bé Murphy trong phim Interstellar, luôn tin tưởng vô điều kiện rằng Bố mình sẽ không bao giờ bỏ rơi mình và anh trai.
An Khanh cũng dành cho Thời Luật một niềm tin tuyệt đối như thế.
Nếu tất cả những gì đang diễn ra ở Vân Giang chỉ là một giấc mộng, cô nguyện đắm chìm trong đó mãi mãi.
Năm ngón tay đan chặt vào nhau, An


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡