⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 409

mắt của Thời Luật rơi trên mu bàn tay mình lúc đó.
Vì quá mệt, cô thiếp đi ngay sau đó.
Ngô Trình Trình kể lại rằng, suốt lúc cô ngủ, Thời Luật không rời bước nửa phân, cứ thế ngồi canh cho đến khi cô tỉnh lại.
Về tên của con trai, Thời Luật đặt là Thời Dập.
Chữ "Dập" mang ý nghĩa rực rỡ, lấp lánh, tượng trưng cho sự phi thường và hào quang tỏa sáng.
Anh lấy tên này từ chính giấc mơ của cô, nơi cậu bé đứng trước luồng sáng rực rỡ.
Với An Khanh, đứa con này chính là mặt trời nhỏ mà gia đình đã gửi đến để sưởi ấm và soi sáng cuộc đời cô.
Khi con được hơn 3 tháng, Thời Luật đưa An Khanh và bé Dập về thăm quê cũ.
Tháng Bảy giữa hè, hoa hợp hoan trong con ngõ nhỏ nhà bà ngoại nở rộ.
Đứng đầu hẻm nhìn về ngôi nhà cũ, An Khanh ngỡ như thấy mẹ đang bế em trai, cùng Bố đứng đó mỉm cười vẫy tay chào mình.
Cô trào nước mắt.
Thời Luật bế con, nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ.
Bước vào sân, nhìn cây lựu cao quá mái đầu, anh nhớ lại lần đầu đưa cô về đây, khi cô khóc kể về việc mẹ mất sớm.
Nơi đây chứa đựng những ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của cô.
An Khanh mới biết, suốt những năm qua, Thời Luật đã âm thầm nhờ người chăm sóc, sửa sang ngôi nhà này và giúp đỡ con cháu nhà hàng xóm.
Hoàng hôn buông xuống trên bờ sông Hồng Hà, Thời Luật bế bé Dập ngoan ngoãn trong lòng, cùng An Khanh tản bộ.
Bóng họ đổ dài trên bãi cát, gió đêm thổi nhẹ mái tóc cô.
Đêm ấy, ngồi dưới gốc cây lựu ngắm trăng, An Khanh thầm nhủ "Bố mẹ ơi, giờ con đã có một đứa con trai đáng yêu và một người chồng hết mực yêu thương.
Bố mẹ hãy yên lòng, đừng lo cho con nữa nhé." Thời Luật bước ra, khoác thêm áo cho cô rồi ngồi xuống để cô tựa đầu vào vai mình.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng cô tận hưởng sự tĩnh mịch.
An Khanh chợt nhận ra, hạnh phúc không chỉ là yêu, mà còn là sự thấu hiểụ Không biết có phải vì cuối cùng cũng đã được như ước nguyện, lại thêm không gian dưới gốc cây lựu tại quê nhà đầy hoài niệm, An Khanh bắt đầu trải lòng với Thời Luật về hành trình tâm lý trước khi sinh con của mình.
Cô nói rằng dù đã tiêm giảm đau, nhưng lúc tử cung mở mười phân, cô đau đến mức ngỡ mình sẽ chết, hối hận vì đã không viết di chúc trước.
Thời Luật đại khái đoán được nội dung di chúc của cô.
Mẹ cô qua đời vì băng huyết khi sinh em trai đã để lại vết sẹo tâm lý quá lớn, khiến việc sinh nở luôn là cửa ải cô vừa khao khát vừa sợ hãi nhất.
"Em sợ mình đi rồi, anh sẽ giống Bố em bạc đầu sau một đêm.
Em định viết là anh đừng thấy nợ em, cứ buông bỏ mà cưới vợ sinh con..." Nói đến đây, An Khanh không cam lòng lắc đầu “Nhưng em lại ích kỷ không muốn anh cưới người khác, thế là em vừa đẻ vừa khóc.
Bác sĩ cũng thắc mắc sao em khóc dữ vậy, em bảo em sợ chết.
Trước đây em chưa từng sợ, nhưng ngày đó chẳng hiểu sao em lại sợ mình chết đến thế." Con người ta chỉ khi có quá nhiều sự lưu luyến và vướng bận ở hồng trần mới biết sợ cái chết.
An Khanh cũng hiểu vì sao mẹ cô năm đó phải gặp bằng được con gái mới nhắm mắt.
Bởi vì khi sinh xong bé Dập, lúc cô kiệt sức tưởng như


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡