Chương 403
một cô giáo trên trấn các em nữa, tên cô ta là gì anh còn chẳng biết." Bị cô cào đến ngứa ngáy trong lòng, Thời Luật nắm chặt tay cô không cho quậy phá nữa "Ẩn hôn thì được, nhưng không được ngăn anh đeo nhẫn cưới nữa." Bởi vì anh đã chịu đủ cảnh bị người ta thêu dệt đủ điều rồi.
"Đàn ông ưu tú đã có vợ vẫn rất được các cô gái trẻ yêu thích mà, đeo hay không cũng vậy thôi." An Khanh tò mò “Vinh San trông thế nào?
Cô ta 'đơn phương' anh kiểu gì?" "Cái đó không phải trọng điểm." Thời Luật nâng mặt cô lên “Trọng điểm là, mãn nhãn của anh đều là em." Trong mắt chỉ có cô, nên dù người phụ nữ khác có xinh đẹp thâm tình đến đâu cũng không bao giờ lọt vào mắt anh được.
Bất luận là loại lời âu yếm sến súa nào, hễ thốt ra từ miệng Thời Luật, luôn mang theo mấy phần chân thành và thâm tình lạ kỳ.
An Khanh rất thích nghe, cô dựa vào lòng anh, nũng nịu bảo anh nói thêm chút nữa.
Gần hai giờ xe chạy, Thời Luật nói với An Khanh rất nhiều, không chỉ dùng miệng nói mà còn đi kèm với "hành động".
Cứ nói được vài câu, anh lại hôn cô đến mức mềm nhũn cả người, bàn tay vẫn không quên nhẹ nhàng mơn trớn nơi nhạy cảm ấy.
Không chịu nổi sự kích thích này, cộng thêm lượng hormone tăng cao trong thai kỳ khiến cơ thể cô nhạy cảm hơn bao giờ hết, An Khanh bị anh xoa nắn đến mức đạt đỉnh liên tiếp hai lần.
Thấy anh đem mẩu giấy ăn đã dùng xong nhét vào túi quần, cô táo bạo luồn tay xuống dưới thắt lưng anh, vừa mới kéo khóa quần xuống đã bị anh ấn tay lại "Sắp về đến nhà rồi." Thời Luật không cho cô giúp trên xe, anh vùi đầu vào tai cô khẽ mút "Có mệt không?" An Khanh lườm anh một cái đầy hờn dỗi "Nãy giờ người vận động là anh chứ có phải em đâụ" Thời Luật khẽ cười mãn nguyện, ôm chặt cô vào lòng lần nữa.
Gần đến cổng tiểu khu, điện thoại của anh rung lên.
Là Vinh San gọi tới.
Thời Luật không né tránh An Khanh, anh bắt máy và nhấn loa ngoài.
"Ngày mai anh có kế hoạch gì khác không?" Vinh San hỏi, giọng điệu thân thiết "Trần Sơn Hà với Tiền Nguyên đều đang ở chỗ em, nghe nói anh cũng ở đây, họ cứ nằng nặc đòi qua thăm anh.
Hay là ngày mai anh qua chỗ em tụ tập nhé?" Giọng nói nhu mì, lại còn tự ý quyết định thay đối phương, nếu ai không biết chắc chắn sẽ tưởng họ là một đôi tình nhân.
An Khanh như một người xem kịch, nghiêng đầu chờ xem Thời Luật sẽ trả lời ra sao.
"Tôi sẽ gọi cho Trần Sơn Hà sắp xếp việc khác." Thời Luật bình thản nhắc nhở "Tôi đã nói với cô rồi, muốn liên hệ thì gọi cho Lý Phong để cậu ấy chuyển lời.
Cô đã nhiều lần vượt tuyến rồi đấy.
Cùng lớp đại học mấy năm, chắc cô phải biết phong cách làm việc của tôi." An Khanh tò mò, phong cách làm việc gì nhỉ?
Nhìn thấy Thời Luật kết thúc cuộc gọi rồi dứt khoát kéo số của Vinh San vào danh sách đen, cô đã hiểụ Anh hoàn toàn không biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì, cũng chẳng bận tâm đến việc có làm đối phương mất mặt hay không.
"Hai người là bạn học đại học à?" An Khanh hỏi.
"Cô ta từng theo đuổi anh." Thời Luật chẳng giấu cô điều gì.
"Sức hút của anh lớn thật đấy, để người ta nhớ thương bao nhiêu năm." Thời Luật nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô