Chương 404
một lúc "Em có thể giận, cũng có thể nổi hỏa với anh." "Tại sao em phải giận?
Là cô ta thích anh chứ có phải anh đi tán tỉnh cô ta đâụ Nếu cứ biết một người thích anh mà em lại giận một lần, thì em thành cái gì rồi?" An Khanh nắm lấy tay anh “Em không muốn làm oán phụ đâụ" "Sẽ không để em phải làm oán phụ." Thời Luật siết chặt tay cô “Anh sẽ xử lý ổn thỏa." Đoán được anh sẽ xử lý thế nào, An Khanh bảo "Đi một Vinh San sẽ có người tiếp theo.
Chỉ cần anh ở vị trí này, sẽ không thiếu kẻ muốn lao vào lòng anh.
Anh đừng quá để ý đến cảm nhận của em." "Với anh, cảm nhận của em là quan trọng nhất." Nếu nói trong lòng không thầm vui sướng thì là nói dối.
An Khanh mỉm cười rạng rỡ "Từ ngày mai, cho phép anh đeo nhẫn cưới." Và chính cô sẽ là người đích thân đeo nó vào tay anh.
Thời Luật đeo nhẫn cưới đi đến khu khai thác.
Trần Sơn Hà và Tiền Nguyên đã một hai năm chưa gặp anh.
Ngay khi ngồi vào bàn ăn, Vinh San đã chú ý thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Trước khi tới Vân Giang, cô ta có nghe phong thanh anh về đây là để phục hôn với vợ cũ.
Lúc đó Vinh San chỉ nghe cho biết chứ không để tâm.
Trong vòng tròn ấy cô ta quen biết quá nhiều người, việc cân nhắc lợi hại luôn đặt lên hàng đầụ Gia đình vợ cũ của Thời Luật xảy ra chuyện lớn như vậy, phục hôn sẽ mang lại cho anh rất nhiều điều tiếng; dù nhà họ Thời đồng ý thì cấp trên cũng chưa chắc bỏ qua.
Trần Sơn Hà cũng thấy chiếc nhẫn, hiểu tâm tư của Vinh San nên cố ý ướm hỏi "Sao không đưa em dâu đến đây luôn?" Thời Luật đặt chén rượu xuống "Người nhà tôi mới tới, em trai tôi cũng ở đây.
Không uống với các cậu được nhiều đâu, tôi phải về sớm." Vinh San nhận ra mục đích của bữa tiệc này là để cảnh cáo họ đừng nhận nhầm vị trí, tình bạn học không có nghĩa là họ được phép vượt quá giới hạn.
Nếu cô ta còn lôi kéo bạn bè đến để gây sức ép, e rằng đó sẽ là ngày cô ta bị quét khỏi Vân Giang.
Mượn chút men rượu, Vinh San chất vấn "Anh có ý gì đây?
Dùng xong rồi qua cầu rút ván sao?
Anh đừng quên, tập đoàn chúng tôi tới Vân Giang đầu tư vào cái nơi khỉ ho cò gáy này là do tôi đã thuyết phục các cổ đông.
Giờ khách sạn xây được một nửa, anh chạy tới đây thị uy với chúng tôi à?" "Đi mà nói với Chu Hoằng Triết, muốn rút vốn lúc nào cũng được, tôi sẽ liên hệ người mua lại theo giá gốc, không để tập đoàn thiệt một xụ" Thời Luật đứng dậy, thậm chí không thèm nhìn họ, cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài.
Tiền Nguyên vội chạy theo ngăn lại "San San uống nhiều nói sảng thôi, anh đừng để bụng." Ánh mắt Thời Luật lạnh lẽo "Đều là người trưởng thành ngoài 30 tuổi cả rồi, nói năng phải biết suy nghĩ.
Họa từ miệng mà ra, nếu không động não đã thốt ra lời thì nên nghĩ trước đến cái giá phải trả." "Anh có động não không hả " Vinh San kích động đập bàn đứng phắt dậy "Người có đầu óc không ai lại đi phục hôn với loại phụ nữ trong gia đình đó cả Nếu anh dám phục hôn, hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả đi " Tiền Nguyên vội nháy mắt bảo Trần Sơn Hà giữ Vinh San lại, đừng để cô ta tự rước họa