⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 402

rồi.
Có lần tiện đường cho một cô giáo đi nhờ xe, thế là bị đồn là giao dịch quyền sắc, còn bị gửi đơn tố cáo tới chỗ Anh Luật với lý do tác phong bất chính, lợi dụng chức quyền trêu ghẹo nữ giáo viên." Nhắc đến chuyện này Quý Bình đã thấy đau đầu “Lần trước dẫn một nhà đầu tư trẻ muốn mở homestay lên núi ngắm cảnh, hôm sau đã bị hỏi có phải là đối tượng ở Giang Thành của em không." Ngô Trình Trình đang cắn hạt dưa, cố ý lầm bầm "Ruồi không đậu trứng không kẽ, ai bảo anh không biết giữ kẽ." Quý Bình cuống lên "Anh Luật còn thường xuyên bị đồn là có tư tình với Phó tổng Vinh của tập đoàn Trà Sơn kìa Chẳng lẽ cô cũng muốn nói ruồi không đậu trứng không kẽ, là tại Anh Luật không biết giữ kẽ sao?" Vừa nói xong, Quý Bình liền hối hận.
Ăn dưa lại ăn trúng lên đầu chồng mình, An Khanh nhìn biểu cảm của từng người.
Lý Phong chột dạ cúi đầu, Thời Thiên cũng im bặt.
Ngô Trình Trình trừng mắt nhìn Quý Bình, trách anh ta vạ miệng.
"Hóa ra mọi người đều giấu mình tôi?" An Khanh mỉm cười.
"Tại nó nhảm nhí quá nên không nói với cậụ" Ngô Trình Trình giơ tay thề “Tớ cam đoan 100% với cậu, Thị trưởng Thời và cô Vinh San kia tuyệt đối không có nửa điểm mập mờ, là cô ta đơn phương thích Thị trưởng thôi." An Khanh định hỏi "đơn phương" thế nào thì Thời Luật nghe điện thoại xong bước vào.
Không khí sôi nổi vừa rồi biến mất, Quý Bình lộ vẻ hối lỗi, Thời Thiên nháy mắt ra hiệu cho anh trai, ám chỉ mọi chuyện đang dồn về phía An Khanh.
An Khanh bình tĩnh bưng ly nước nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Thời Luật "Nghe nói Phó tổng Vinh của tập đoàn Trà Sơn xinh đẹp lắm?" Câu này khiến Thời Thiên thầm đổ mồ hôi hột thay cho anh mình.
Thời Luật chẳng cần suy nghĩ, buột miệng đáp ngay "Không bằng một phần mười của em." An Khanh lập tức cười đến cong cả mắt.
Ngô Trình Trình thán phục không thôi, cố ý giẫm lên chân Quý Bình một cái, cho chừa cái tội miệng không có khóa Quý Bình bị giẫm đau cũng không dám kêụ Chờ Thời Luật và An Khanh đi rồi, anh ta mới giật lấy chìa khóa xe bố bánh của Ngô Trình Trình đút vào túi "Tối nay tôi đưa cô về, để xem ngày mai người ta có đồn hai chúng ta không.
Không phải nói ruồi không đậu trứng không kẽ sao?
Tôi phải cho cô thấy, không kẽ chúng nó cũng đậụ" ...
Thời Thiên không về nội thành mà ở lại khảo sát vài ngày.
Trên xe, Thời Luật nhấn nút cho vách ngăn giữa ghế sau và ghế lái dâng lên.
An Khanh nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn gương mặt luôn thu hút đào hoa của người đàn ông này "Vinh San?" Thời Luật lập tức cúi người hôn cô.
Không phải nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mà là nụ hôn đầy mãnh liệt.
Bàn tay to lớn giữ chặt gáy cô, quấn quýt lấy đầu lưỡi cho đến khi cô bủn rủn cả người mới buông ra, anh tựa trán vào trán cô "Có phải em thiếu thao rồi không?" "Ai bảo anh gạt em?" An Khanh cố ý luồn tay vào áo sơ mi anh, móng tay khẽ cào nhẹ lên vùng bụng săn chắc của anh “Không định kể cho em nghe một chút sao?" "Em muốn anh kể phương diện nào?" "Cô ta có từng quyến rũ anh không?" "Anh có thể cho cô ta cơ hội đó sao?" "Thế sao còn truyền tai nhau là hai người có tư tình?" "Không chỉ truyền về Vinh San, còn truyền anh với


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡