⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 397

Lý sẽ tới, lúc đó chú cùng ông ấy về Giang Thành đi." "Em không về " Thời Thiên cao giọng, rồi lo sợ làm chị dâu tỉnh giấc nên cố nén cảm xúc “Em căn bản không phải loại vật liệu đó.
Gia nghiệp nhà họ Thời nếu thực sự rơi vào tay em, sớm muộn cũng bị em phá sạch.
Ông nội kỳ vọng vào anh nhất, bồi dưỡng anh từ nhỏ.
Em vốn nghĩ sẽ giữ hộ anh một thời gian, nhưng anh ơi..." Cảm xúc của Thời Thiên hoàn toàn sụp đổ, hốc mắt nóng rực, cậu cúi đầu "Anh không biết một năm qua em sống thế nào đâụ Em chưa từng có một giấc ngủ ngon.
Đám người đó sau lưng đều cười nhạo em, cười nhạo bố mẹ, cười nhạo nhà họ Thời đến đời chúng ta là tàn lụi." Thời Luật nghe xong chẳng có phản ứng gì quá khích "Miệng mọc trên mặt người khác, chú quản được sao?" "Nói thì dễ, nhưng em nghe mà lòng không chịu nổi." Thời Thiên khó chịu vô cùng “Họ nói em thế nào cũng được, nhưng đừng lôi anh vào.
Những lời đó thật sự quá khó nghe.
Lúc gia tộc gặp biến cố, là anh chạy vạy khắp nơi lo chỗ ở cho họ ở nước ngoài, ổn định già trẻ lớn bé cho họ.
Họ không biết ơn thì thôi, còn sau lưng đâm thọc, dẫm thêm mấy nhát." "Cho nên chú càng phải mạnh mẽ để bảo vệ cái nhà này.
Ông nội và bố đã giữ gìn cả đời, không thể hủy hoại trong tay hai anh em mình được." "Vậy anh có còn về Giang Thành nữa không?" Thời Thiên ngẩng đầu "Ít nhất hãy cho em một chút hy vọng, để em biết mình phải kiên trì ở vị trí đó bao lâu nữa." "Tiểu Thiên, anh không thể bỏ dở giữa chừng." Thời Luật hiếm khi tâm sự bình đẳng với em trai như vậy kể từ sau vụ Tống Cẩn “Anh không thể cho chú thời gian chính xác, vì anh không phải thần.
Anh không thể phất tay một cái là khiến dân Vân Giang giàu có như Giang Thành ngay được.
Cải thiện cái nghèo cần tiền bạc, nhưng cốt lõi là sự thay đổi tư tưởng và tích lũy thời gian." "Thế anh mặc kệ nhà mình sao?
Mặc kệ bố mẹ?" Thời Thiên sắp khóc đến nơi “Em biết anh có đại nghĩa, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn nhà mình suy tàn được." "Câu này chú nên tự hỏi chính mình." Thời Luật chỉ vào tim em trai “Hỏi lại lòng mình xem, chú gặp chút trắc trở đã muốn lùi bước, có xứng đáng với bố mẹ không?" Chủ đề quay lại điểm xuất phát, Thời Thiên biết mình không nói lại được anh trai, dứt khoát im lặng.
"Anh sẽ về Giang Thành, nhưng không phải bây giờ." Thời Luật đứng dậy “Trước khi anh về, chú phải dùng thời gian để làm bản thân mạnh mẽ lên.
Chỉ khi chú đủ mạnh, chú mới có quyền lựa chọn, mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
Than thân trách phận không giải quyết được vấn đề gì cả." Thời Thiên gọi giật anh lại "Vậy 5 năm anh không đi tìm chị Cẩn, có phải là để làm bản thân mạnh mẽ lên không?" Thời Luật xoay người nhìn cậu, ánh mắt trở lại vẻ đạm mạc thường ngày "Chị dâu chú lo anh ra tay với chú nên vác bụng bầu cùng anh đến tòa thị chính đón chú.
Anh định tống chú ra khách sạn, chị dâu chú thấy chú muốn ở lại nên khuyên anh đừng đuổi chú đi.
Giờ chú lại lôi chuyện cũ của Tống Cẩn ra nói, chú thấy chú có lỗi với Tống Cẩn hơn, hay có lỗi với chị dâu chú hơn?" "Em là vì chị Cẩn thấy không đáng, cũng vì chị dâu thấy bất công."


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡