⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 396

"Không thấy ồn chút nào cả." Thời Luật bật cười "Chẳng trách em có thể chơi thân với Ngô Trình Trình." Hiểu ý anh đang nói khéo Trình Trình cũng hay làm loạn, An Khanh rúc vào lòng anh "Anh không cảm thấy thực ra là hai chúng ta quá trầm lặng sao?" "Chê anh nhạt nhẽo?
Thích kẻ nói nhiều à?" An Khanh dở khóc dở cười "Anh xem anh kìa, đang nói chuyện tiểu Thiên, anh lại cứ vơ vào mình." "Từ lúc lên giường đến giờ, em toàn kể về họ thôi." Thời Luật nâng cằm cô, thâm tình nhìn vào mắt cô "An Khanh, hôm nay chúng ta vừa mới phục hôn." Đọc được ám chỉ trong ánh mắt anh, An Khanh ngửa đầu hôn lên môi anh.
Thời Luật lập tức giữ chặt gáy cô hôn sâu, vứt hết mọi chuyện phiền lòng ra sau đầụ Anh đặt cô nằm xuống giường, cô vòng tay qua cổ anh, hai chân tự động tách ra.
Vì bụng đã to, họ phải đổi tư thế.
Thời Luật để cô ở phía trên, để tránh đụng trúng bụng cô, anh không tắt đèn.
Suốt quá trình, mặt An Khanh luôn đỏ ửng.
Thời Luật có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn mọi biểu cảm của cô.
Vì Thời Thiên đang ở ngay phòng bên cạnh, An Khanh không dám gọi ra tiếng, cảm giác này giống như đang "yêu đương vụng trộm" vậy, dù không thể buông thả hoàn toàn nhưng lại vô cùng kích thích.
Thời Luật không thích cảm giác có người ở phòng bên chút nào.
Anh thầm tính toán, ngày mai dù Thời Thiên có nói gì, anh cũng nhất định phải tống cổ cậu ta ra khách sạn.
Thời Thiên thực ra cũng không muốn chen chúc ở đây.
Căn nhà rộng hơn 100 mét vuông một chút, phòng ngủ phụ nhỏ đến đáng thương.
Nửa đêm bị nóng đến tỉnh người, lại không có điều hòa, Thời Thiên dứt khoát ôm chăn ra phòng khách định ngủ sofa.
Thời Luật đang hút thuốc, thấy em trai ra tới liền khẽ nhắc "Chị dâu chú mới ngủ, động tác nhẹ một chút." Thời Thiên nghe mà lòng trĩu nặng, ném chăn xuống sofa "Chị dâu mang thai rồi, sao anh không tìm căn nhà nào rộng hơn một chút cho chị ở?
Ở đây tù túng quá." Vừa dứt lời, Thời Thiên đã hối hận.
Thời Luật rời khỏi Giang Thành với bàn tay trắng, tài sản đứng tên anh, di sản ông nội để lại, tất cả cổ phần công ty đều đã chuyển hết cho đứa em trai này.
Nhìn tòa nhà văn phòng cũ nát, bàn làm việc bong tróc sơn, sofa thì rách da lòi cả đệm, vậy mà anh lại đưa người vợ đang mang thai sống ở khu tập thể cũ kỹ thế này.
"Không cần phải khổ hạnh như thế." Thời Thiên thuận tay cầm lấy bật lửa, châm điếu thuốc ngậm trong miệng “Không có tiền anh có thể mở lời với em, em có tiếc anh đâụ Ngay từ đầu em đã nói rồi, em chỉ tạm thời giữ hộ anh thôi.
Anh thì hay rồi, toàn báo tin vui không báo tin buồn, ở đây chịu khổ một mình." "Anh không vì bản thân thì cũng phải nghĩ cho chị dâu chứ?
Chị ấy mang thai hơn 7 tháng rồi, sau này con chào đời, anh định để chị và con ở đây sao?" Thời Luật nhìn đứa em trai mình tận mắt thấy lớn lên, giờ đã ra dáng người trưởng thành ngồi nhả khói thuốc, anh chợt nhớ về ngày nhỏ Thời Thiên cứ lẽo đẽo theo sau anh và Thư Ý đòi chơi cùng.
Rời bỏ Giang Thành, gánh nặng gia đình dồn lên vai Thời Thiên, Thời Luật thường xuyên thấy áy náy, nhưng lưỡng nan không thể vẹn toàn.
Anh bước tới dập tắt điếu thuốc của em trai, thu lại bao thuốc và bật lửa "Ngày mai chú


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡