Chương 398
"Thực sự thấy không đáng thì càng phải dùng thời gian để mạnh mẽ lên.
Cần anh nhắc lại không?
Ngày đó chính chú là người hẹn Tống Cẩn đến khách sạn đó." Đi được vài bước, Thời Luật dừng lại "Anh thay mặt chị dâu cảm ơn chú vì chú đã thực sự coi cô ấy là chị dâu nên mới thấy bất công.
Nhưng nếu chú vẫn không quản được cái miệng này thì đừng ở lại đây nữa, cái nhà này không hoan nghênh chú." Hai câu nói ngắn gọn khiến Thời Thiên bắt đầu tự kiểm điểm.
Cả đêm không ngủ, mới 5 giờ sáng, cậu đã xách vali rời đi.
Cậu nhận ra mình không nên nghi ngờ tình cảm của anh chị, những lời đó nếu để chị dâu nghe thấy chẳng khác nào ly gián tình cảm vợ chồng họ.
...
Đến bữa sáng, An Khanh mới biết Thời Thiên đã đi.
Thấy Thời Luật quần áo chỉnh tề thắt cà vạt bước ra, cô hỏi "Anh nói gì với tiểu Thiên à?" "Nó đã 24 tuổi rồi, không phải 14 nữa." Thời Luật thắt xong cà vạt “Kẻ bị vài câu nói đánh gục thì không xứng làm em trai Thời Luật này." Dù vậy, An Khanh vẫn không yên tâm.
Chờ Thời Luật đi làm, cô gọi cho Quý Bình xin số điện thoại của Thời Thiên.
Thời Thiên vì không muốn bị nhà tìm thấy nên đã tắt máy, ngủ bù một giấc đến tận chiềụ 2 giờ chiều bật máy lại, chỉ thấy một số lạ ở Vân Giang gọi đến.
Cảm thấy hụt hẫng vì nhà chẳng ai gọi, cậu gọi lại số kia, nghe giọng chị dâu An Khanh, lòng cậu càng thấy áy náy hơn.
Khi gặp An Khanh, Thời Thiên cúi đầu không dám nhìn thẳng "Anh em không nói gì đâu, là em muốn ra khách sạn ở cho thoáng, chị biết đấy, em thích ở phòng rộng." Vừa dứt lời, Thời Thiên tự tát mình một cái, thật đúng là "đã nghèo còn hay sĩ", chẳng phải đang chê anh mình mua nhà cũ nát sao?
An Khanh chẳng để tâm "Có nhà cũ ở là tốt lắm rồi, trước đây chị ở trường, mái nhà ký túc xá còn bị dột cơ." "Dột á?" Thời Thiên kinh ngạc.
"Mái dột, trời mưa một chút là cổng trường toàn bùn đất ngập đến tận ống quần." An Khanh mỉm cười kể “Điều kiện gian khổ nhưng cơm vẫn đủ ăn, không như anh trai chú đâụ Hồi anh ấy mới đến Vân Giang, toàn dẫn Quý Bình đi ăn bún không hạn lượng, 6 đồng một bát, ăn không no thì thêm thoải mái." "6 đồng mà còn thêm thoải mái?" Thời Thiên vừa xót xa vừa chê bai “Cái đó mà ăn được à?" "Ngon lắm đấy, nhưng anh trai chú chẳng bao giờ dẫn chị đi ăn." Ánh mắt An Khanh thoáng chút lệ quang “Đi nào, chị dẫn chú đi nếm thử." Chưa đến giờ cơm nhưng quán bún vẫn phải xếp hàng.
An Khanh bụng mang dạ chửa không tiện chen lấn nên bảo Thời Thiên đi xếp hàng.
Thời Thiên lần đầu tiên ăn cơm ở loại quán thế này, nói không chê bai chút nào thì là giả.
Bún là tự mình lấy thêm vào bát, Thời Thiên không lấy nhiều, cậu thực sự không có hứng ăn uống gì.
Trong tiệm hết chỗ, chỉ còn cái bàn nhỏ kê sát cửa, An Khanh mở ghế xếp bảo Thời Thiên ngồi xuống.
Thời Thiên dáng người cao ráo giống anh trai Thời Luật, lại ăn mặc thời thượng, đi cùng một người phụ nữ mang thai xinh đẹp nên những bàn xung quanh không khỏi liếc nhìn họ vài cái.
An Khanh cầm đũa ăn trước, Thời Thiên chỉ đành miễn cưỡng cầm đũa theo.
Ăn thử một miếng, quả thực vị không tệ.
Thời Thiên múc thêm thìa canh, lại bỏ thêm chút ớt sa tế