Chương 395
đều giấu cậu ta vì cái miệng này quá lỏng lẻo.
Mệt như chó nằm bò trên vali, nhìn thấy dáng người mập mạp của An Khanh, Thời Thiên cười hì hì khen "Xem ra đồ ăn ở Vân Giang tốt thật, chị dâu được anh em nuôi béo lên một vòng lớn rồi." "Mắt chú bị mù à?" Thời Luật khinh bỉ liếc cậu ta một cái.
"Thì béo thật mà " Thời Thiên cảm thấy mình bị oan ức vô cùng "Cấm em nói thật à?" "Lớn từng này rồi, béo với mang thai mà cũng không phân biệt được, còn không thừa nhận mình mù mắt?" Thời Thiên chậm nửa nhịp, đợi Thời Luật đi rồi mới phản ứng lại "Hóa ra là song hỷ lâm môn à " Cậu ta lập tức như được tiêm máu gà, kéo vali chạy xồng xộc về phía An Khanh "Chị dâu ơi " An Khanh nhìn thấy Thời Luật nhíu mày, có chút dở khóc dở cười.
Cậu em trai Thời Thiên này trước giờ luôn không đi theo lẽ thường.
Lên xe, Thời Thiên hết lời khen ngợi chị dâu, rồi lại khen phong cảnh Vân Giang, Thời Luật suốt chặng đường không thèm đáp lại một câụ An Khanh thì vẫn luôn mỉm cười, không phải cô cố nặn ra nụ cười, mà vì Thời Thiên nói chuyện thực sự rất hài hước.
...
Về đến nhà, An Khanh bảo Thời Luật giúp Thời Thiên xách hành lý nhưng bị anh từ chối thẳng thừng "Nó có cụt tay đâụ" Kể từ sau vụ Tống Cẩn năm xưa, Thời Thiên chưa từng nghe được một câu tử tế nào từ miệng anh trai, nghe mãi cũng thành quen "Không sao đâu chị dâu, chân tay em khỏe lắm, xách được." Quý Bình và Lý Phong cũng vừa tới.
Nhìn thấy Thời Thiên xuất hiện ở Vân Giang, hai người lập tức nhíu chặt lông mày.
Lo lắng Thời Thiên nói hớ, khi lên lầu, Lý Phong không dám rời mắt khỏi cậu ta một khắc.
Ngô Trình Trình đang trong bếp phụ dì Vân.
Thao tác rửa rau xắt rau của cô cực kỳ thuần thục khiến Quý Bình đứng ngoài cửa nhìn vào có chút thay đổi ấn tượng.
Trong nhà hiếm khi đông vui như vậy, An Khanh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Về phần Thời Luật, cô biết anh chỉ ngoài mặt ghét bỏ em trai thôi, nếu thực sự ghét thì anh đã chẳng để cậu ta bước chân vào nhà.
Bữa cơm diễn ra trong không khí rất tốt.
Quý Bình và mọi người lần lượt chúc phúc, Thời Luật uống thêm vài ly, Thời Thiên cũng uống một chút.
Sau bữa tối, Quý Bình về lại trấn, Ngô Trình Trình cũng có hơi men nên Lý Phong lái xe đưa cả hai về.
Thời Thiên ăn vạ không chịu đi, nhất quyết không ra khách sạn mà đòi ngủ sofa với lý do "ở đây có cảm giác gia đình", nhưng thực chất là sợ vừa ra khách sạn sẽ bị anh trai tống vào đồn cảnh sát vì tội trốn nhà.
Hiểu rõ tâm tư của cậu ta, An Khanh bảo dì Vân dọn dẹp căn phòng ngủ nhỏ cho cậụ Gần 10 giờ đêm Thời Luật mới về phòng.
Trên người anh có mùi thuốc lá và rượu nên không lại gần An Khanh ngay "Anh đi tắm đã." Tắm xong, anh lên giường vớt An Khanh vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Tiểu Thiên là trốn bố mẹ tới đây đúng không anh?" Sau khi phục hôn, An Khanh đã đổi cách xưng hô.
"Anh có nên gọi cho bố mẹ một tiếng không?
Họ không liên lạc được với tiểu Thiên chắc chắn sẽ lo lắng." "Lý Phong sẽ gọi." Thời Luật không muốn cô bận tâm "Ngày mai anh sẽ tống nó ra khách sạn, em đừng giữ nó lại nữa." "Có tiểu Thiên ở đây náo nhiệt mà." "Không chê nó ồn à?"