Chương 394
gặp quang" này rồi.
Nhưng bị An Khanh thuyết phục suốt nửa tháng, cộng thêm việc Cục Dân chính sắp nghỉ Tết, anh đành phải chấp nhận.
Hộ khẩu của Thời Luật đã sớm tách ra độc lập.
Lần này đơn xin đăng ký không còn bị đánh trượt vì lý do thẩm tra chính trị nữa.
Lúc chụp ảnh đăng ký, cả hai cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, An Khanh vui sướng chụp ảnh gửi cho Ngô Trình Trình chia sẻ hạnh phúc.
Hai lần cưới, hai lần ly, chỉ có lần nhận chứng này cô mới cảm thấy mình thực sự đã kết hôn.
Ngô Trình Trình vừa xong việc kiêm chức làm lễ tân cắt băng khánh thành, nhận được ảnh liền vội vàng tẩy trang, chạy ngay đến chỗ cô.
Khi Ngô Trình Trình đuổi tới nơi, dì Vân đang bận rộn trong bếp, không thấy An Khanh và Thời Luật đâụ Dì Vân bảo hai người có việc ra ngoài một lát, bảo cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi.
An Khanh và Thời Luật thực chất là đi về phía tòa thị chính, bởi vì Thời Thiên vừa mới mò tới.
Thời Thiên chẳng chào hỏi ai đã tự tiện tới Vân Giang, dùng lời của cậu ta thì chính là "Bỏ nhà ra đi".
"Em nhất quyết không về Dựa vào cái gì anh là anh cả mà được ở Vân Giang tiêu dao tự tại, còn em phải ở nhà nghe đám lão già kia tụng kinh mỗi ngày?" Thời Thiên ngồi phịch trên sofa trong văn phòng, vẻ mặt ngang ngược đầy khiêu khích "Em chẳng hiếm lạ gì cái gia nghiệp đó, ai thích làm người thừa kế thì làm, em không làm " Thời Luật tựa người vào bàn làm việc, nhìn bộ dạng "bùn nhão không trét nổi tường" của thằng em, anh cố nén cơn giận muốn xông tới tẩn cho nó một trận "Có biết hôm nay là ngày gì không?" "Thì là ngày em bỏ nhà ra đi chứ gì " "Cách đây một giờ, anh vừa mới cùng chị dâu chú phục hôn, nhận giấy kết hôn rồi." Thời Thiên đang rung đùi bỗng khựng lại.
Thời Luật nhìn đồng hồ, đã quá 20 phút rồi, An Khanh vẫn đang ngồi trong xe đợi họ.
Vì lo lắng anh trai sẽ "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với em trai nên An Khanh nhất định đòi đi theo.
"Nếu không muốn bị anh tống vào đồn cảnh sát ngồi thì liệu mà quản cái miệng cho tốt." Thời Luật đá chiếc vali về phía Thời Thiên, sắc mặt trầm đến đáng sợ "Đã hơn 20 tuổi rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chắc không cần anh phải dạy nữa chứ?" Thời Thiên đâu còn dám ho he gì.
Cậu ta đâu có ngốc, ngày đại hỷ phục hôn lãnh chứng, cậu ta cũng không muốn rước họa vào thân.
"Yên tâm đi anh cả, em tuyệt đối sẽ dỗ chị dâu vui vẻ đến mức quên cả trời đất " Thời Thiên vỗ ngực bảo đảm.
Thời Luật chẳng thèm nhìn cậu ta, mở cửa bước ra ngoài.
Thời Thiên xách vali lẽo đẽo theo sau, xuống cầu thang còn lẩm bẩm oán trách "Đến cái thang máy cũng không có, biết là tòa thị chính, không biết còn tưởng là trụ sở khu phố.
Trụ sở khu phố ở Giang Thành còn khí phái hơn chỗ này " Đi bộ từ tầng 6 xuống tầng 1 khiến Thời Thiên thở không ra hơi, vừa định há miệng than vãn tiếp thì bị một ánh mắt của Thời Luật dọa cho nuốt ngược vào trong.
Xe đỗ trong con ngõ nhỏ phía sau, đoạn đường đi bộ khá hẹp.
Gần đến xe, Thời Thiên đã đi không nổi.
Thấy hai người đi tới, An Khanh mở cửa xe ra đón.
Thời Thiên vẫn chưa biết An Khanh mang thai, cả nhà