⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 323

mới mở miệng "Vương Dục, trong mắt chú, cháu là hạng người gì?" "Hạng người gì là sao?" Vương Dục nhíu mày “Tự nhiên lại hỏi câu đó?" "Cháu từ chối liên hôn, ra khỏi nhà tay trắng, đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, bỏ cả Bắc Kinh để chạy tới cái xẻo lánh này.
Chú không thấy cháu là một kẻ lụy tình đến mức điên cuồng sao?" "Nói gì thế, nếu cậu là hạng lụy tình ngu muội thì tôi cũng chẳng thèm để mắt đến cậu làm gì." Thời Luật mỉm cười châm một điếu thuốc "Đừng nói với gia đình cháu là An Khanh cũng ở đây." "Tôi mà là hạng người đó sao?" Nói xong lại thấy chột dạ, Vương Dục sửa lời "Tôi thừa nhận trước đây cái miệng tôi không tốt, An Khanh chạy tới Vân Nam cũng có một nửa trách nhiệm của tôi.
Yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ làm lá chắn tốt cho hai đứa, không để bất kỳ ai đến Vân Nam chia rẽ hai người đâụ" Thời Luật định nói không cần chia rẽ, vì An Khanh căn bản chẳng muốn có liên hệ gì với anh nữa.
Đã gần một tuần kể từ lần chạm mặt ngắn ngủi ở trường, cô vẫn chưa hề nhắn cho anh một tin nào.
Gặp mặt thì coi như không quen biết, mở miệng là một câu Thị trưởng, hai câu Thị trưởng.
Kỹ thuật diễn đúng là rất tốt, đi làm giáo viên thật lãng phí tài năng thiên bẩm của cô.
Một lát sau, Vương Dục hỏi "Ngoài việc làm lá chắn ra, còn cần tôi giúp gì cho hai đứa nữa không?" Hơn một năm qua, Vương Dục luôn mang lòng hối lỗi vì đã hiểu lầm An Khanh suốt bấy nhiêu năm.
Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc An Khanh mới rời đi, ông đưa Bố mình là Vương Dân An đi tảo mộ cho mẹ.
Hôm đó Bố ông bỗng tỉnh táo lạ thường và nói "Con bé Khanh Khanh đi rồi, sau này chẳng còn ai đến tặng hoa cúc dại cho mẹ con nữa." Cúc dại là loài hoa bà Thời Thúy Cầm yêu nhất.
Nghe Bố nhắc tới An Khanh, Vương Dục hỏi "An Khanh hay tới thăm mẹ lắm ạ?" Bố ông mắng "Dù sao cũng năng tới hơn cái thằng con như anh." Lúc đó Vương Dục nghe mà lòng trĩu nặng, huống hồ là khi biết tin sau khi mẹ ông mất, An Khanh đã âm thầm đến Bắc Kinh, lén lút ra nghĩa trang tế bái và tặng chính loài hoa đó.
Lúc ấy thế cục rối ren, Vương Dục chỉ biết mượn rượu giải sầu, hoàn toàn không biết An Khanh từng đến.
Vương Dân An ban đầu cũng không biết, mãi sau này khi đi thăm mộ vợ mới tình cờ phát hiện ra qua lời kể của cháu gái Thịnh Thư Ý.
Biết chuyện thì An Khanh và Thời Luật đã ly hôn lần hai.
Vương Dân An vì muốn tiền đồ của Thời Luật hanh thông hơn nên đã giữ kín bí mật này.
Phải đến khi bị bệnh tật giày vò, lúc tỉnh lúc mê, ông mới hiểu vinh hoa phú quý cũng chỉ như mây khói.
Thế nên ông dặn dò Vương Dục "Khanh Khanh là cô gái trọng tình trọng nghĩa, nhà họ An chẳng còn ai, con phải thay Thời Luật mà chăm sóc con bé." Vương Dục cảm thấy Thời Luật đến Vân Giang cũng tốt, ít nhất ở đó hai người sẽ sống tự tại hơn ở Giang Thành.
Ông nói "Đừng khách khí với tôi, cần gì cứ bảo một tiếng, dù sao tôi cũng là chú cậụ" Thời Luật vẫn từ chối "Lần này cháu muốn tự mình làm, không dựa vào bất kỳ ai." "Đúng là cái thằng cứng đầu, khổ mà cứ thích đâm đầu vào." "Có những cái khổ phải nếm trải thì mới có quyền lựa chọn." Vương Dục


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡