Chương 324
không khuyên thêm nữa, vì ông biết một khi Thời Luật đã quyết thì không ai lay chuyển được.
Phía An Khanh lúc này cũng chưa ngủ.
Mưa vẫn rơi, mái nhà mới tu sửa vài tháng trước lại dột, tiếng nước nhỏ tí tách.
Ngô Trình Trình thì ngủ rất say, ôm con gấu bông Kuromi phiên bản nhái, chăn rơi xuống đất mà vẫn không biết gì.
An Khanh xuống giường đắp lại chăn cho bạn.
Trình Trình giật mình tỉnh giấc, thấy An Khanh liền đoán mình lại đạp chăn.
"Cảm ơn cậu nhé An Khanh." Cô đeo kính vào hỏi "Mấy giờ rồi?
Sao cậu chưa ngủ?" Nghe tiếng nước rơi, cô sực nhớ An Khanh vốn thính ngủ "Sao cậu không đeo tai nghe chống ồn?" "Tớ ngủ ngay đây." An Khanh nhìn ngọn nến đã cháy quá nửa.
Trình Trình ngủ một giấc nên giờ tỉnh hẳn, cô ngồi tựa vào đầu giường "Hôm nay cậu vào nội thành sao về nhanh thế?" "Mưa to quá nên tớ không đi nữa, để lần saụ" "Tớ cứ tưởng em trai cậu lại lên thăm cơ." Em trai mà Trình Trình nhắc tới chính là Ninh Trí Viễn.
Trò chuyện một lát, Trình Trình kêu đói, lục lọi dưới gầm giường mãi mới tìm được hai gói mì tôm.
Cô đưa cho An Khanh một gói "Mai nếu tạnh mưa mình đi chợ phiên đi, tớ mua thêm ít bún ốc với bánh mì dự trữ." An Khanh không ăn vì biết Trình Trình sức ăn lớn, gói mì đó chẳng bõ dính răng.
Đợi bạn ăn xong, cô đưa thêm gói mì tôm trẻ em trong tay mình cho cô.
"Thảo nào cậu gầy thế, ăn ít lại còn không bao giờ ăn vặt ban đêm." Trình Trình không khách sáo, nhận lấy nhai rôm rốp.
Đang ăn, Trình Trình bỗng nhớ ra chuyện gì đó "Tớ cứ thấy cái anh thư ký của ông Thị trưởng không phải người tốt đâụ" "Thư ký Thị trưởng?
Quý Bình á?" Trình Trình gật đầu "Hôm nọ họ đến thị sát, anh ta cứ lén nhìn cậu suốt.
Cậu phải cẩn thận đấy, đừng để mấy gã đó dụ dỗ.
Bọn họ trông thì bảnh bao, công việc thì oai phong nhưng toàn là 'người trước quân tử, sau lưng cầm thú', đúng kiểu mặt người dạ thú.
Trước đây trong huyện có cô giáo bị một gã có vợ lừa đấy, gã đó làm ở Cục Thuế, cứ khăng khăng ly hôn rồi nhưng thực chất là vẫn đang hạnh phúc với vợ." An Khanh biết Trình Trình lo cho mình, vì trước đây cũng từng có một vị lãnh đạo lớn tuổi hơn cô cả giáp, lấy danh nghĩa chỉ đạo công tác để xin WeChat rồi ám chỉ đủ điều, hứa hẹn chuyển cô về trường tốt hơn trong nội thành nếu cô "biết điềú.
Ăn no xong, Trình Trình tháo kính "Ngủ thôi, mai hai đứa mình dậy sớm đi chợ." Kết quả, sáng hôm sau vừa đến chợ phiên trên trấn, họ lại đụng ngay Quý Bình.
Và không chỉ có Quý Bình, mà còn có cả Thời Luật.
Mỗi phiên chợ thị trấn, người dân từ hơn 20 thôn bản xung quanh đều đổ về để mua sắm nhu yếu phẩm cho cả tuần.
Có những ngôi làng nằm sâu trong núi, đường xá hiểm trở, người dân phải dậy từ hai bố giờ sáng, vượt qua mấy ngọn núi mới kịp đến chợ.
Chợ đông nghịt người, hầu như ai cũng cõng trên lưng một chiếc gùi tre lớn.
Ngô Trình Trình là người nhìn thấy Quý Bình và Thời Luật trước.
Lúc đó, An Khanh đang mải mặc cả với chủ sạp dâu tây, cô định mua một ít về cho đám học sinh nội trú cải thiện bữa ăn.
“An Khanh, cậu nhìn bên kia kìa.” Ngô Trình Trình dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người An Khanh, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.
Trong miệng