⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 322

lạnh sống lưng.
Cứ ngỡ "đại nạn không chết tất có hậu phúc", ai ngờ "hậu phúc" là một đám các bà các cô kéo băng rôn đến tòa thị chính chửi bới, trách chính phủ kêu gọi con rể họ đi làm ăn xa làm ruộng nương bỏ hoang.
Mấy năm trước xây khu tái định cư giúp họ thoát nghèo, cho họ từ trên núi dọn xuống chân núi, kết quả họ dùng nhà tái định cư để nuôi bò, còn cả nhà vẫn túm tụm trên núi trong những gian nhà ngói dột nát.
Bảo muốn làm giàu phải sửa đường, họ lại bảo sửa đường động chạm Sơn Thần, sẽ bị sét đánh.
Xét cho cùng đều do giáo dục lạc hậu, phải vực giáo dục lên trước, nhưng chẳng ai muốn về nơi gian khổ này làm giáo viên.
Đi thăm thú nhiều trường, giáo viên thiếu đã đành, học sinh cũng ít đến thảm hại, trẻ con sáu bảy tuổi vẫn cởi truồng chơi bắn bi, mười mấy tuổi đã bắt đầu tính chuyện gả chồng.
Trước đây chỉ nghe nói nơi này nghèo khó, giờ thực địa rồi Quý Bình mới thấy nản lòng.
Lúc mới tới anh cũng thắc mắc sao Anh Luật lại chọn Vân Giang, rõ ràng bên trên muốn điều anh về Bắc Kinh, dù chỉ làm Trấn trưởng một trấn ngoại ô thì với năng lực của anh, thăng tiến cũng rất nhanh.
Mấy ngày trước đi thôn Cáp Tây gặp lại An Khanh, Quý Bình mới hiểu lý do hàng đầu anh nhất định phải đến Vân Giang.
Vì người mà đến, cũng gặp mặt rồi, vậy mà chẳng có hành động gì, Quý Bình cứ thấy lo sốt vó cho hai người họ.
Thế nên khi trèo tường vào nhà máy điện, chứng kiến cảnh dơ bẩn, thiết bị cũ kỹ, nhân viên làm việc rệu rã nan những nguyên nhân chính gây thiếu điện, Quý Bình không nhịn được mà nói mỉa một câu "Đến nội thành còn chẳng đủ điện, chắc ở cái thôn Cáp Tây kia cắt điện còn thê thảm hơn anh nhỉ?" Trong xe không bật đèn, Quý Bình cũng chẳng thể nhìn thấy phản ứng của Anh Luật nhà mình.
Vài phút sau, anh đành phải mặt dày lên tiếng lần nữa "Huyện Giang Hồng bên đó hôm nay mưa to lắm, nội thành mình thì không mưa, cái nơi đó vừa mất điện lại vừa mưa rừng..." Thời Luật cắt ngang lời anh "Mấy trường học bên Giang Hồng đang thiếu giáo viên trầm trọng.
Tôi thấy cậu có vẻ rất quan tâm đến bên đó, hay là qua đó ở vài tháng nhé?" Ngữ khí tuy bình thản, nhưng Quý Bình vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, lập tức ngậm miệng không dám nhắc đến hai chữ Giang Hồng nữa.
Về đến đại viện Thị ủy, Quý Bình về phòng mình thắp nến trước, còn Thời Luật đi lên lầụ Mãi đến gần 10 giờ mới có điện lại, nhưng Thời Luật vẫn không bật đèn.
Anh ngồi lặng trong bóng tối, cho đến khi ngọn nến cháy gần cạn mới thổi tắt.
Vương Dục gọi điện tới, báo rằng đã nhờ người ở Vancouver kiểm tra, An Khanh hoàn toàn không đến ngôi trường đó để tu nghiệp "Nhưng cậu đừng lo, Trần Cường đã sa lưới, đám người ở Macau cũng đã bị tuyên án.
Dù An Khanh ở đâu thì cũng rất an toàn." Mãi không nghe thấy Thời Luật đáp lời, Vương Dục thắc mắc "Sao cậu chẳng có vẻ gì là sốt ruột thế?" Vẫn không nhận được phản hồi, ông bỗng sực nhận ra "Đừng bảo tôi là An Khanh đang ở Vân Giang nhé?" Hậu tri hậu giác, Vương Dục vỗ đùi đánh đét một cái "Cái thằng ranh này, giấu kỹ thật đấy " Thảo nào chẳng thèm về thủ đô, lại cứ nhất quyết đòi chạy lên cái vùng núi biên viễn này.
Lần này Thời Luật


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡