⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 316

về làm giáo viên ở một ngôi trường nào đó trong khu mỏ dầu này.
Không cần quen biết những nhân vật tầm cỡ, không có thăng trầm sóng gió, cứ thế bình yên đi hết một đời.” Cũng trong ngày hôm đó, cô nói với Thời Luật “Thả em đi đi Thời Luật, cuộc sống anh mang lại thực sự không phải thứ em mong muốn.” Hiểu được tiếng lòng của cô, Thời Luật không cưỡng cầu giữ cô lại nữa.
Vì thế, khi biết An Khanh về Bắc Kinh muốn bán căn hộ ở Hải Điến, anh chỉ âm thầm nhờ Vương Dục tìm người đứng ra mua lại.
Bán xong nhà, An Khanh không còn bất kỳ bất động sản nào đứng tên mình.
Cô gửi toàn bộ tiền vào một tấm thẻ, bí mật nhét vào phong thư để trong ngăn kéo tủ đầu giường của dì Vân ở Uy Hải.
Cô quay lại Giang Thành một lần nữa, nhờ Mạnh lão đứng ra bảo lãnh để cô ra nước ngoài tu nghiệp.
Vì thân phận nhạy cảm, cô cần người bảo lãnh, nhưng Mạnh lão tuổi đã cao, cuối cùng vẫn là Thời Luật đứng ra lo liệụ Buổi trà chiều bên hồ tại Liễu Oanh, An Khanh gọi trà trắng.
Tháng Năm, gió nhẹ ấm áp, thời tiết vừa vặn.
Thời Luật hỏi “Em nghĩ kỹ chưa?
Thực sự muốn đi Canada sao?” Cô nhấp trà “Thủ tục xong cả rồi.
Ninh Trí Viễn có nhiều nhà ở Vancouver, em sang đó không lo chỗ ở.” Nhìn ra ý chí cô đã quyết, và bản thân Thời Luật lúc này cũng đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng khi quá nhiều kẻ nhắm vào ghế Thị trưởng của anh, anh cảm thấy cô đi Canada cũng tốt.
Anh không hề hay biết rằng, An Khanh chọn ra đi lúc này chính là để không gây thêm phiền phức cho anh, muốn anh toàn tâm toàn ý với công việc.
Ngày ra đi, An Khanh không từ chối để Thời Luật đưa tiễn.
Trên xe cô vẫn nói cười vui vẻ với Quý Bình, còn hẹn hai năm nữa về sẽ khao anh một bữa thật lớn.
Thời Luật chỉ im lặng lắng nghe.
Chỉ khi gần đến sân bay, anh mới đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.
Ngoài cửa xe, phố xá tấp nập, từ trên cầu vượt nhìn xuống là ánh đèn muôn nhà rực sáng.
Bàn tay bị Thời Luật siết chặt, An Khanh nhòe lệ, khóe môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
Cô không ngoảnh lại nhìn anh, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vài phút sau đến sân bay, An Khanh muốn rút tay lại nhưng Thời Luật càng nắm chặt hơn.
“Thời Luật, đưa em đến đây thôi, anh đừng xuống xe.” An Khanh gượng cười, gỡ từng ngón tay của anh ra.
Sau khi xuống xe, Quý Bình giúp cô lấy hành lý.
“Cảm ơn thư ký Quý.” An Khanh nhận vali, bước thẳng về phía cửa vào.
Quý Bình đứng cạnh xe, nhìn cửa kính vẫn đóng chặt, rồi lại nhìn bóng dáng An Khanh xa dần, lòng thấy trĩu nặng.
Xe không được dừng lâu, thấy cô đã vào sảnh, Quý Bình quay lại xe.
Qua gương chiếu hậu, anh thấy Anh Luật đang nhắm nghiền mắt, không dám hỏi tiếp theo sẽ đi đâụ Vừa định khởi động xe, Thời Luật đột nhiên mở cửa bước xuống khiến Quý Bình giật mình.
An Khanh không biết anh xuống xe, cô đi vào nhà vệ sinh sau khi qua cửa an ninh, vừa vặn vòi nước vừa khóc nức nở.
Lúc lên máy bay, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe.
Khi máy bay cất cánh, Thời Luật đứng trên đài quan sát, dõi theo chiếc phi cơ đi Vancouver lăn bánh rồi vút bay lên cao, cao mãi...
cho đến khi biến mất hoàn toàn vào mây xanh, anh mới thu hồi tầm mắt.
Anh không về đại


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡